Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329443
Bình chọn: 8.00/10/944 lượt.
hỉ biết bảo vệ đất nước, chứ không biết đến chức
tước của triều Hán. Mã tướng quân hẳn không quên hai trận đánh hồ
Động-đình. Trận thứ nhất Lưu Long với Mã Viện bị Phật-Nguyệt giết ba
mươi vạn quân. Trận thứ nhì sư nương của tôi là Thiều-Hoa, chôn mười lăm vạn quân Hán trên sông Trường-giang. Người lại dùng phục binh năm nơi,
cuối cùng đánh trận Hành-sơn, khiến mười vạn quân Hán phơi thây. Tôi vốn quen thân với lão sư, cùng Mã tướng quân, nên khuyên các vị mau rút về
Bắc.
Bà nói với Phùng Đức:
– Phùng lão sư! Trận Trường-giang, Thần-ưng làm lão sư mất một mắt, mặt
đầy thẹo. Không lẽ như vậy không đủ cho lão sư tỉnh ngộ ư?
Phùng Đức nổi lôi đình. Y không tự chủ được, vọt người lên cao, phóng chưởng hướng Trần Năng tấn công.
Phạm Thị-Hồng Sư trưởng Thần-long. Từ sau trận Nam-hải, được phong
Thục-Côn Công-chúa. Nàng đứng lược trận sau Trần Năng. Thấy chưởng của
Phùng Đức mạnh quá. Nàng huýt sáo. Hơn mười nữ tướng thuộc sư Thần-long
đứng sau cùng vung tay, mười con trăn vọt lên trời. Phùng Đức đang lơ
lửng trên không. Y thấy trăn hướng mình, thì kinh hoàng, vội quay tròn
tay một cái, đẩy trăn ra xa. Y lộn một vòng trên không, đáp xuống đất.
Công chúa Thục-Côn vẫy tay nữa, một loạt trăn, rắn hướng y bay tới. Y
kinh hoàng nhảy lùi về trận. Vừa lúc đó, con ngựa của y hí lên một tiếng thảm thiết, ngã vật xuống dãy đành đạch.
Y chạy lại xem, thì hỡi ôi, hai con trăn quấn cổ ngựa, đớp mất hai mắt
ngựa. Hơn mười con khác quấn khắp bốn chân ngựa. Ngựa đau quá, không dậy được.
Phùng Đức rút kiếm, định chém trăn. Một tiếng còi rúc lên. Toàn bộ hơn hai mươi con trăn phóng mình về trận Lĩnh-Nam.
Phùng Đức lùi lại, lấy ngựa của vệ sĩ, nhảy lên. Y hỏi Trần Năng:
– Ta nghe võ công Lĩnh-Nam kinh người. Thì ra chỉ biết dùng rắn rết hại người, chứ thực sự chẳng có gì.
Trần Năng chắp tay, nghiêng mình:
– Thưa lão sư, Trung-nguyên dân đông gấp hai mươi lần Lĩnh-Nam. Nước tôi mới phục hồi, phải lo chống đỡ với Trung-nguyên liên miên. Vì vậy chúng tôi phải dùng thú vật thay người. Lão sư vì Trung-nguyên, tôi vì
Lĩnh-Nam. Dù thịt nát xương tan, tôi cũng không từ nan.
Phùng Đức phóng chưởng tấn công. Trần Năng vận Lĩnh-nam chỉ điểm vào
giữa chưởng của y. Bộp, ngón tay Trần Năng ê ẩm. Còn tay Phùng Đức như
bị con dao đâm vào. Y phát chưởng thứ nhì. Trần Năng vận Thiền-công,
buông lỏng chân khí, xử dụng Phục-ngưu thần chưởng.
Đấu được trên hai trăm hiệp, Phùng Đức vẫn không thắng được Trần Năng. Mã Huống đứng ngoài lược trận. Y kinh hãi:
– Bọn Lĩnh-Nam thực lợi hại. Hồi đánh trận Xuyên-khẩu, võ công con nhỏ
này thua ta xa. Không ngờ mấy năm qua, công lực y thị đã đến trình độ
này. Ta e Sầm Bành, Phùng Dị có sống lại cũng thua. Song Trần Năng chỉ
có hai vạn quân, trong khi ta tới bảy vạn người. Ta há sợ sao?
Y cầm roi chỉ một cái. Quân Hán hàng hàng lớp lớp xông vào trận. Đặng
Thi-Kế đánh ba tiếng trống. Trận Lĩnh-Nam mở ra, Lê Hằng-Nghị đứng trên
bành voi chỉ huy. Hơn hai trăm thớt voi chia thành mười đội tiến lên.
Cạnh các thớt voi, có các dàn Nỏ thần. Nỏ thần bắn từng loạt. Quân Hán
đem lá chắn ra đỡ. Chúng núp sau lá chắn bắn vào voi. Gần mười thớt voi
bị thương. Song voi đã lẫn vào trận Hán.
Đánh nhau một lúc, Đặng Thi-Kế nổ ba tiếng pháo. Quân Lĩnh-Nam lui vào
rừng. Phùng Đức phất cờ, xua quân đuổi theo. Đuổi được một quãng, không
thấy bóng dáng quân Lĩnh-Nam đâu, rừng rậm âm u, tiếng quạ kêu, tiếng
chim Bắt cô trói cột thảm thiết.
Mã Huống nói với Phùng Đức:
– Phía trước kia là đồn Lĩnh-Nam. Ắt Trần Năng chạy vào đó. Chúng ta chiếm đồn.
Phùng Đức xua quân vây đồn. Quân Lĩnh-Nam từ trong đồn dùng Nỏ-thần loại lớn bắn ra. Cứ mỗi phát, một tướng Hán bị ngã ngựa. Mã Huống đốc quân
xung vào, dùng lá chắn chống Nỏ thần.
Bỗng quân Hán la hoảng, vì từ đâu đó, một đoàn voi xuất hiện, đánh vào
hậu quân. Người đi đầu là Đặng Thi-Kế, cạnh đó một tướng trẻ tuổi khoảng mười chín, hai mươi. Huống đã gặp trong trận đánh Nam-hải, chính là Lê
Hằng-Nghị, Sư trưởng Thần-tượng.
Trần Năng đứng trong đồn, thấy quân Hán rối loạn. Bà cho mở cổng đồn,
xuất quân đuổi theo. Mã Huống, Phùng Đức cho quân lùi lại, dựa lưng vào
bờ hồ lập trận. Y kêu lớn:
– Phía trước là giặc! Phía sau là hồ. Phải tử chiến.
Trong khi đó Mã Huống cầm mũi tên tẩm dầu, châm lửa bắn lên trời. Trần
Năng quen với lối điều quân của tướng Hán. Bà biết đó là tín hiệu gọi
quân tiếp viện tới.
Phút chốc đội Thiết kị Hán từ phía sau xuất hiện, bao vây hậu quân Lĩnh-Nam. Trần Năng bảo Phạm Thị-Hồng:
– Dùng Thần-long khẩn cấp.
Phạm Thị-Hồng cầm tù và rúc lên. Các Thần-long nữ tướng cầm tiêu để lên
miệng thổi. Tiếng tiêu tỉ tê nỉ non. Đoàn Thần-long từ trên các cây cao
vọt xuống tấn công vào đội kị mã. Lạ lùng thay, khi các Thần-long phóng
vào người kị mã rồi, không cắn như thường lệ, mà trái lại trườn xuống
đất, lẫn vào cỏ. Những con trăn lớn, thì quấn chặt trên cành cây, chui
đầu vào lùm lá. Phạm Thị-Hồng cầm tù và thổi, các Nữ tướng Thần-long
thúc thế nào, cũng không nhúc nhích.
Mã Huống cười khanh khách:
– Trần Năng! Ngươi
