Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210341

Bình chọn: 7.00/10/1034 lượt.

hầu. Ngươi đem năm mươi ngàn quân giao cho Thục. Ta phải bắt ngươi nộp cho hoàng thượng.

Đô Dương móc túi lấy thẻ bài đưa cho tên thị vệ:

– Đây, tấm thẻ bài của Hoài-nam vương trao cho ta. Ta có việc khẩn phải làm, đó chỉ dụ của Hoàng-thượng.

Tên thị vệ bịt mặt hất hàm ra lệnh tấn công. Y nói:

– Nếu mi chỉ là phản tặc theo Lĩnh Nam còn có thể tha thứ. Còn mi tuân lệnh của tên Lưu Quang, ta phải giết mi.

Đô Dương cảm thấy chân tay tê dại, cử động khó khăn. Kinh nghiệm giúp

chàng biết rằng, chàng đã trúng độc vì hút ở vết thương Giao-Chi. Chàng

biết chất độc mũi tên Hán, chỉ làm cho người ta mê mê tỉnh tỉnh trong

thời gian một giờ thôi. Chàng nghiến răng rút kiếm chống lại chúng. Bọn

thị-vệ dùng đao, kiếm bao vây chàng. Đô Dương rút kiếm đánh với bọn

chúng. Võ công Đô Dương thuộc loại ngang với Đào Thế-Kiệt, Song quái. Vì chàng chỉ có một mình, trong khi bọn thị vệ tới hai mươi mốt người.

Đánh được một lúc, con ngựa kéo xe bị chúng đâm trúng. Đô Dương vội ôm

Giao-Chi vọt người lên cao. Chàng vừa đáp xuống thì bị trúng hai nhát

đao. Một vào vai, một vào bắp đùi. Chàng ôm Giao-Chi chạy lên núi. Bọn

thị vệ hô lên một tiếng đuổi theo.

Đô Dương bồng Giao-Chi nhảy lên mỏm đá, cố thủ. Giữa lúc chàng đang

chiến đấu tuyệt vọng, mười Thần-ưng thấy chủ tướng bị nguy, chúng lao

xuống tấn công bọn thị vệ. Bọn thị vệ vừa tấn công Đô Dương, phải chống

trả với Thần-ưng. Vì vậy chúng không sao bắt được chàng.

Giữa lúc đó thì Sún Rỗ ở xa, gọi Thần-ưng về tra xét tình hình. Thần-ưng bay đi. Đô-Dương mất đi trợ thủ. Bọn thị vệ lại ào vào tấn công chàng.

Sún Rỗ đứng trên cây suy nghĩ:

– Làm thế nào bây giờ? Mình xuất hiện liệu có địch nổi hơn hai mươi mốt tên thị vệ cứu Đô đại ca không? Khó quá.

Nó nghĩ tới Phương-Dung, trong đầu suy tính:

– Trước đây Lục Sún đã nghĩ mưu cứu được sư tỷ Hoàng Thiều-Hoa, làm sư

tỷ Phương-Dung chịu thua. Bây giờ mình Sún Rỗ, không lẽ không tìm được

mưu kế ư?

Chợt nghĩ ra một kế. Nó cầm tù và thổi lên ba hồi vang động núi rừng.

Bọn thị vệ, Đô Dương đều giật mình. Đoàn Thần-ưng từ xa bay tới. Nó phất tay ra lệnh cho Thần-ưng nhào xuống ăn thịt ngựa bọn thị vệ.

Thần-ưng từ sáng đến giờ chưa được ăn no. Chúng bay lượn trên núi, kiếm

mấy con chồn ăn đỡ, song hãy còn đói. Bây giờ được chúa tướng truyền

lệnh ăn thịt ngựa, thì mừng quá. Chúng ào xuống đớp thịt. Chúng là

Thần-ưng, kinh nghiệm chiến đấu, vừa nhào xuống, chúng mổ mắt cho ngựa

mù, rồi mới xúm vào khoét bụng. Hai mươi con ngựa hí lên những tiếng thê thảm, ngã vật ra. Đoàn Thần-ưng tranh nhau tỉa thịt ăn.

Bọn thị vệ nghe tiếng ngựa hí, nhìn xuống, chỉ còn thấy hai mươi mốt con ngựa nằm vật dưới đất. Đàn Thần-ưng đang ăn thịt.

Đô Dương nghe tiếng tù và, thì mừng rỡ vô hạn. Chàng biết đó là tiếng tù và của Tây-vu thiên ưng lục tướng. Lục Sún tới thế nào Đào Kỳ,

Phương-Dung, Phật-Nguyệt cũng tới.

Bọn thị vệ cũng nghĩ như chàng. Chúng ngơ ngác hỏi ý kiến tên thị vệ bịt mặt. Tên thị vệ bịt mặt ra lệnh rút lui.

Chúng đang xuống núi, thì một người từ trên cây nhảy xuống. Người đó là

Sún Rỗ. Sún Rỗ chống kiếm chặn mất lối đi. Nó khoa trương:

– Mấy tên thị vệ thối tha kia. Chúng bay cậy đông bao vây người. Bây giờ phải theo ta xuống núi yết kiến Hán-trung vương.

Tên thị vệ bịt mặt hỏi:

– Hán-trung vương là ai?

Sún Rỗ mắng:

– Còn ai nữa? Kiến-Vũ hoàng đế hứa với các tướng đánh Thục. Ai vào

Thành-đô đầu tiên thì được làm chúa Ích-châu. Đào tam ca của ta vào

Thành-đô đầu tiên. Được phong Hán-trung vương giữa điện Vị-ương

Trường-an. triều thần đều biết. Hán-trung vương với Vương-phi hiện ở

dưới chân núi. Người sai ta lên đây gọi các ngươi xuống yết kiến người.

Bọn thị vệ không còn hồn vía nào nữa. Chúng hô lên một tiếng, ào ào chạy vào rừng. Sún Rỗ chỉ chờ có thế. Nó cầm tù và thổi. Đoàn Thần-ưng lao

vút xuống tấn công. Đợt đầu mười tên bị mù mắt. Chúng kinh hoàng, ngồi

xuống ôm gốc cây. Sún Rỗ quát lên:

– Bỏ vũ khí, quì xuống đầu hàng thì ta tha cho. Bằng không sẽ bị Thần-ưng móc mắt, ăn thịt tức thời.

Mười một tên thị vệ quăng vũ khí, quì mọp xuống đất. Sún Rỗ truyền lệnh:

– Chúng bay tự trói nhau lại, rồi ta dắt xuống núi yết kiến Hán-trung vương. Nhược bằng chậm trễ, ta cho Thần-ưng móc mắt ngay.

Bọn chúng lấy giây bên mình trói lẫn nhau. Cuối cùng còn tên thị vệ bịt

mặt. Sún Rỗ tới trói y lại. Nó dùng giây cột mười một tên thị vệ làm một xâu. Còn mười tên bị mù làm một xâu nữa.

Bấy giờ nó mới quay lại chào Đô Dương:

– Đô đại ca! Sư tỷ Giao-Chi! Có sao không?

Nó rất quan tâm tới Giao-Chi. Trước đây Giao-Chi, Trần Quốc từ đạo Lĩnh

Nam sang đạo Kinh-châu trợ chiến. Nàng quen với Lục Sún. Trẻ con thì

tham ăn, thích ăn, hay đùa nghịch. Giao-Chi thì tính tình nhu nhã, thuần hậu giống Hoàng Thiều-Hoa. Gặp Lục Sún là trẻ mồ côi. Nàng săn sóc

chúng đặc biệt. Nàng không cho chúng ăn uống theo quân Hán nữa. Hàng

ngày nàng nấu nướng theo lối Lĩnh Nam cho chúng ăn. Đệ tử Sài-sơn, ngoài võ nghệ phải học đủ hết các nghệ thuật Lĩnh Nam: Trồng cây, nấu ăn.

Người được ăn ngon mặc đẹp suốt đời như Thiều-Hoa, Đà


pacman, rainbows, and roller s