Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3210542
Bình chọn: 9.00/10/1054 lượt.
dạy mi bấy lâu. Công việc đó
đối với đôi trai gái thương yêu nhau. Chẳng có gì đáng kinh tởm cho lắm. Còn mi đường đường, một võ lâm cao thủ, mà lại tình nguyện, thì mi
thành thú vật, chứ không còn là con người.
Hoàng Đức-Phi bảo Trịnh-Quang:
– Mi hãy để ta phục thị Thái-hậu trước. Mi ngồi coi, để có kinh nghiệm.
Phương-Dung ghé tai Đào Kỳ:
– Anh Kỳ! Mình đi thôi! Chứ nhìn cảnh này, em chịu không nổi nữa rồi.
Đào Kỳ an ủi vợ:
– Mình phải theo dõi đến cùng, cố tìm thuốc giải Huyền-âm độc chưởng cứu Sún Cao. Sún Cao tự nguyện chết thay cho anh. Thì dù chúng ta có phải
nhảy vào miệng cọp cũng cam tâm. Hồi nãy Mã thái-hậu nói đến cách chế
thuốc! Vậy chúng ta cố gắng chờ đợi.
Bên trong, tên Hoàng Đức-Phi tiến đến trước Mã thái-hậu. Y nói:
– Thỉnh Thái-hậu đứng dậy. Một chân đứng thẳng. Một chân gác lên chiếc ghế. Thần xin phục thị.
Phương-Dung nhắm hai mắt lại. Còn Đào-Kỳ, dù sao cũng chịu đựng giỏi,
chàng nhìn vào: Tên Hoàng Đức-Phi dáng người lùn tịt, y quì gối trước Mã thái-hậu. Hai tay kính cẩn vén xiêm mụ lên, rồi chui đầu vào háng. Hắn
ngửa mặt, dùng lưỡi ngoáy vào cửa âm hộ mụ. Hắn làm công việc sành sỏi,
lanh lẹ, tỏ ra có kinh nghiệm lâu năm. Mã thái-hậu nhắm hai mắt lại. Tay mụ vịn vào thành giường mà người vẫn run bần bật. Thỉnh thoảng mụ bật
lên một tiếng rên.
Thời gian ước nhai tàn miếng trầu. Mã thái-hậu rùng mình một cái nói:
– Dường như nụ huyết bắt đầu ra rồi thì phải.
Phi ngưng lại thở một hồi, rồi nói:
– Tâu thái-hậu, quả đúng như vậy, nụ huyết bắt đầu ra. Thần thấy vị hơi chua, mặn pha lẫn với vị ngọt.
Y hít một hơi thực dài, thở ra đến phù một cái. Rồi ghé miệng ngậm vào
âm hoa Thái-hậu mà mút. Y mút đến đỏ mặt lên, miệng nuốt ừng ực. Đúng
như lời y nói. Y mút được mấy hơi, trên mặt Mã thái-hậu tỏa ra vẻ sảng
khoái kỳ lạ. Mắt mụ gần như trợn ngược, miệng há ra, thỉnh thoảng nhún
vai rùng mình.
Khoảng tàn một nén nhang, Phi ngưng lại, buông xiêm ra, nói:
– Tâu thái hậu, nụ huyết đã hết. Xin thánh thể an nghỉ một lát. Vì đứng lâu sợ mệt. Đợi hoa huyết ra, thần xin phục thị tiếp.
Trên mặt Mã thái hậu hiện ra nét xuân tình, cười mà không phải cười, giống như thiếu nữ trong ngày tân hôn. Mụ nói:
– Hoàng tiên sinh! Ngươi thực thông thái. Đúng đấy, khi nụ huyết bắt đầu ra, ta thấy bụng hết đau liền. Bây giờ ngực không căng, đầu không nhức
nữa. Tâm tính thư thái nhẹ nhàng. Mệt nhọc cũng biến đi. Xin tiên sinh
nói về hoa huyết.
Hoàng Đức-Phi được khen, y sung sướng:
– Thần xin kính cẩn tâu Thái hậu. Hoa khác với nụ. Nụ lớn lên, thì nở ra hoa. Khi Thái-hậu cảm thấy sảng khoái, là nụ huyết đã hết. Bây giờ
huyết ra đều đặn, giống như hoa đã nở. Huyết ra như vậy trong hai hay ba ngày, tùy theo người. Vậy không biết thường khi có kinh kỳ, thời gian
hành kinh của Thái-hậu bao lâu?
Mã thái-hậu tính đốt ngón tay nói:
– Một ngày đau ri rỉ. Hai ngày sau thực nhiều, rồi nửa ngày ra rất ít.
Theo Ngũ pháp trường xuân bổ âm. Thì thời gian hoa huyết phải làm những
gì?
Đức-Phi ngửa mắt ti hí mắt lươn lên:
– Đợi huyết chảy ra, thì luồng huyết trong các tuyến phải căng. Căng thì khó chịu trong người. Tinh huyết trong mạch căng, tràn ra da, thịt, như thế không tốt. Vậy khi thấy hoa huyết ra, phải có người hút. Hút như
vậy người mới đỡ bứt rứt khó chịu, thời gian hoa huyết hai ngày rưỡi,
thu lại còn nửa ngày hay một ngày. Như vừa rồi, thời gian nụ huyết đúng
lý một ngày. Thần phục thị, chỉ một lát hết.
Bỗng Mã thái hậu nói:
– Nó lại ra nhiều quá.
Hoàng Đức-Phi bảo Trịnh Quang:
– Tên đệ tử họ Trịnh kia. Ngươi đã thấy sư phụ phục thị Thái-hậu. Bây giờ ta cho ngươi hưởng hồng ân. Ngươi đứng dậy mau.
Trịnh Quang dạ một tiếng, y đứng dậy, đến trước Mã thái-hậu lạy bốn lạy. Mắt y đỏ ngầu nói:
– Thần đa tạ “hồng ân” thái hậu.
Y làm giống hệt như sư phụ Hoàng Đức-Phi: Quì gối trước Mã thái-hậu. Mã
thái-hậu đứng dậy. Hai tay vịn giường. Một chân gác lên ghế. Trịnh Quang trân trọng vén xiêm mụ lên, há mồm ngậm vào hoa khẩu mút thực mạnh. Y
vừa mút vừa nuốt ừng ực. Mặt y hiện ra nét khoan khoái vô cùng. Nét mặt
Mã thái-hậu tươi như hoa. Mụ cắn chặt hai môi vào nhau để kìm hãm tiếng
rên. Song một lát mụ vẫn bật lên tiếng rên nho nhỏ.
Nói về kinh nghiệm trong tình dục thì Trịnh Quang chưa đáng học trò
Hoàng Đức-Phi. Hoàng Đức-Phi đã thừa hưởng kinh nghiệm từ đời cha đến
đời con, làm ma cạo ở thanh lâu. Trịnh Quang bì thế nào được? Thế nhưng
tại sao Trịnh Quang hút hoa huyết khiến cho Mã thái-hậu khoan khoái hơn
sư phụ y? Nguyên Đức-Phi không biết võ, làm ma cạo lâu năm, sức yếu, hơi thở ngắn. Còn Trịnh Quang dù sao cũng là nhị đệ tử của Đào Thế-Kiệt.
Nội ngoại công y đều thuộc loại cao thủ. Y vận khí vào đơn điền, thở hết hơi ra, rồi hút. Sức hút của y rất mạnh, hơi lại dài. Chân khí của y
theo môi, lưỡi truyền vào âm hoa Mã thái-hậu, cảm giác mãnh liệt làm cho y thị không chịu được, bật lên tiếng rên rỉ.
Trong khi đó Trịnh Quang vừa hút vừa nuốt ừng ực. Một lát y ngừng lại:
– Tâu thái-hậu, thần xin nghỉ một. Vì “hoa huyết” cạn, không còn ra nữa.
Mã thái-hậu gật đầu. M
