Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3210825
Bình chọn: 10.00/10/1082 lượt.
hái-hậu làm phản. Y vội vàng lên ngựa vào
Hoàng-thành. Lát sau có vị quan văn, mũ cao, áo rộng ra cổng thành.
Y lạy rập xuống trước xe Mã thái-hậu:
– Thần, Trung-lang tướng Ngô Hy, tuân chỉ Hoàng-thượng, nghênh tiếp đại giá thái-hậu.
Y nói với Đào Kỳ:
– Thiên tử truyền thỉnh Hán-trung vương và Vương phi cùng vào triều kiến.
Đào Kỳ, Phương-Dung giao hai mươi tù xa cho Ngô Hy. Cùng lên ngựa vào thành.
Quang-Vũ đang ngự ở điện Vị-ương. Khi xe của Mã thái-hậu đến. Y dẫn quần thần ra đón. Y cung kính nói:
– Mẫu-hậu! Thần nhi cung nghinh thánh giá mẫu hậu.
Mã thái hậu mặt tím ngắt, mụ chỉ Hoàng Đức-Phi, Trịnh Quang, Nguyễn Ngoc-Danh:
– Ta thỉnh cầu hoàng nhi tha cho ba tên này. Chúng theo hầu ta đã lâu.
Quang-Vũ tha cho ba người liền. Lệnh ba người đẩy xe cho Mã thái-hậu vào hậu cung. Hoài-nam vương truyền võ sĩ dẫn đám thị vệ còn lại ra chém
đầu.
Quang-Vũ thấy Đào Kỳ không quì gối tung hô vạn tuế, y vẫn không bực mình. Y nói:
– Trẫm gửi lời nhờ Hán-trung vương cảm ơn Đào hầu, có nhã ý hộ tống Mã
thái-hậu về Lạc-dương cho trẫm phát lạc. Nào mời Hán-trung vương, vương
phi hãy ở lại ít ngày để trẫm được đối ẩm.
Đào-Kỳ nói:
– Xin bệ hạ cho thần được diện kiến với Khất đại phu, Lĩnh-nam vương cùng Vương phi.
Có tiếng cười ha hả:
– Ta ở đây! Đào tiểu hữu! Ngươi khỏi bệnh rồi ư?
Đào Kỳ nghe tiếng Khất đại phu, mừng biết mấy. Chàng thấy Khất đại phu,
Trần Tự-Sơn, Trần Năng, Tiên-yên nữ hiệp, Chu Bá và một người chàng nhớ
nhung ngày đêm là Hoàng Thiều-Hoa. Hoàng Thiều-Hoa nước mắt dàn dụa, nắm tay Đào Kỳ:
– Tiểu sư đệ! Em khỏi bệnh rồi ư?
Sún Rỗ nhăn mặt:
– Sư tỷ! Cái tên tiểu sư đệ bây giờ của bọn em, không còn của Đào tam sư huynh nữa.
Thiều-Hoa cười, nàng vuốt tóc Sún-Lé:
– Mới đây mà em đã lớn lên rồi.
Đào Kỳ tường thuật sơ lược vụ Sún Cao cho mọi người nghe. Quang-Vũ nhìn Hoài-nam vương nói:
– Đất Lĩnh Nam, đến đứa con nít ở rừng, mà chính khí còn cao như mây. Trung-nguyên ta thực không bằng.
Sún Rỗ nói một cách chững chạc:
– Ông vua không nên khen Lĩnh Nam quá! Trung-nguyên hay Lĩnh Nam, thì
con người sinh ra cũng giống nhau. Lĩnh Nam chúng tôi bị bọn tham quan
Hán cai trị, coi như chó, như lợn. Phẫn uất tạo con người phải tranh đấu mới sống được. Thành ra chúng tôi khôn trước tuổi. Các phụ huynh Lĩnh
Nam, ngày đêm dạy dỗ chúng tôi phục quốc, thoát cảnh tù đày khổ ải. Nếu
một ngày kia Trung-nguyên bị nước khác cai trị, thì cũng nảy ra anh hùng hào kiệt như Lĩnh Nam hiện thời.
Đào Kỳ hỏi Khất đại phu:
– Việc trị bệnh của tiên ông xong chưa?
Khất đại phu nói:
– Xong hết sáng nay. Ta định lên đường về Lĩnh Nam thì tiểu hữu đến. Thôi mai chúng ta cùng đi một thể.
Phương-Dung lưu tâm đến Lê Đạo-Sinh. Nàng hỏi:
– Thầy trò Lục trúc tiên sinh ra sao?
Chu-Bá đáp:
– Nhạc phụ cùng các sư huynh, sư đệ đều được sư phụ chữa trị khỏi cả
rồi. Người nói, không còn mặt mũi nào về trông thấy người Việt nữa, nên ở lại Trung-nguyên. Thiên tử phong người làm đại tướng quân, trấn
Trường-an cùng với Ngô Hán. Các đệ tử của người cũng được lĩnh chức
tướng quân, đều lên đường sáng nay.
Nguyên từ hôm đến Lạc-dương. Trần Tự-Sơn, Hoàng Thiều-Hoa ở trong cung
Vĩnh-lạc với Hàn thái-hậu. Khất đại phu, Tiên-yên nữ hiệp, Trần Năng,
Chu Bá ở Bắc-cung. Hàng ngày Khất đại phu, Chu Bá, Tiên-yên, Trần Năng
chữa bệnh cho Quang-Vũ, Mã Vũ, thầy trò Lê Đạo-Sinh. Cứ hai ngày thì Chu Tường-Qui đến thăm Chu Bá một lần. Nghe truyện Đào Kỳ chịu chết đổi lấy cái sống cho mười ba người, nàng khóc đến sưng mắt. Nàng nói truyện với Chu Bá bằng tiếng Việt. Nên Quang-Vũ không hiểu gì. Hôm nay cuộc trị
bệnh hoàn tất, thì Đào Kỳ đến. Theo yêu cầu của Phương-Dung, khi bãi
triều, Trần Tự-Sơn, Hoàng Thiều-Hoa cùng đến Bắc-cung họp.
Trước khi vào họp, Phương-Dung dặn Sún Rỗ:
– Sư đệ dùng Thần-ưng tuần phòng thực nghiêm mật. Vì cuộc họp này rất quan trọng.
Sún Rỗ cười:
– Sư tỷ đừng lo. Em bây giờ là Đào Nhị-Gia chứ không còn nhỏ bé nữa. Em
sai hai mươi Thần-ưng chia làm hai toán bay lượn trên trời. Đông, tây,
nam, bắc mỗi nơi em để hai mươi Thần-ưng đậu trên mái ngói, trên cây,
canh phòng. Dù cho con ong cũng không lọt vào được. Còn em thì ngồi trên ngọn cây cao chỉ huy. Nếu có gì em sai Thần-ưng vào báo cho sư tỷ biết. Hoặc dùng tù và làm tín hiệu.
Phương-Dung yên tâm nàng mời mọi người vào họp. Nàng thuật chi tiết các
việc xảy ra, rồi đưa mảnh giấy chép đơn thuốc giải Huyền-âm độc chưởng
cho Khất đại phu xem. Ông cầm lấy suy nghĩ một lúc rồi nói:
– Những vị thuốc trong đơn, và cách chế đúng là thuốc giải độc. Song có
khi Mã thái hậu chép thiếu, hoặc dấu một chút thì sao? Mã thái-hậu là
người tinh quái, xảo quyệt. Đời nào mụ lại đem điều bí mật đó nói với
tên lưu manh như Hoàng Đức-Phi, Trịnh Quang, Nguyễn Ngọc-Danh. Vả lại
bây giờ, Mao Đông-Các với đệ tử, hai con gái chết rồi, chúng ta chế
thuốc này làm gì?
Đào Kỳ đưa ý kiến:
– Thân phụ tôi muốn chúng ta gây ảnh hưởng, cảm tình với khắp triều thần nhà Hán. Ta có nhiều bạn còn hơn không. Vậy nếu đại phu chế được thuốc
giải độc Huyền-âm, thì ta trao cho c