Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210850

Bình chọn: 10.00/10/1085 lượt.

ng tâm cơ, nàng hiểu rõ thâm ý của sư đệ, đưa mắt nhìn Phương-Dung. Trong khi đó Phương-Dung nghĩ:

– Hỏng bét. Bọn Sún hành động táo bạo, vô thiên vô pháp, mình chỉ là chị dâu thôi, quyền hành đâu có thể sánh kịp chị gái? Khi sư tỷ Thiều-Hoa

bảo nó có công, thì mình không còn lý do gì trách phạt được nữa. Song

nếu cứ để vậy, nó lộng hành thành quen, e sau này không điều khiển được

nữa.

Nàng chợt thấy sóng mắt Sún Lé, Sa-Giang trao cho nhau đầy tình tứ, thì hiểu ra:

– Có thể như thế này: Sa-Giang xui Sún Lé làm. Chứ bản tâm mình nó, khó có thể nó giám qua mặt mình.

Bao nhiêu tức giận tan biến, nàng nhìn cặp thiếu niên lòng tràn đầy vui vẻ:

– Hai đứa này, một đứa tinh nghịch, một đứa thông minh lanh lợi mà nên

đôi vợ chồng thì tuyệt. Mình là chị, phải tác thành cho chúng.

Sa Giang, Sún Rỗ trong cái chập chờn say men tình, đâu còn biết gì xung

quanh. Họ say đắm nhìn nhau. Hai người chợt nhìn lại, thấy Phương-Dung

đang quan sát. Cả hai cùng xấu hổ, đỏ mặt lên. Trong khi Phương-Dung

ngửa mặt lên nhìn trời mỉm cười.

Sang canh năm, mặt trời ló dạng. Phương-Dung nói với Trần Tự-Sơn:

– Tỷ phu, chúng ta lên đường đi hồ Động-đình thôi. Ngày mai đại hội rồi, đi càng sớm càng tốt.

Tự-Sơn đưa thẻ bài cho Phương-Dung:

– Sư muội dẫn mọi người lên đường trước. Sư muội với Hoàng-thượng như

nước với lửa. Sư muội không cần vào giã từ nữa. Ta phải vấn an má má,

rồi cùng Hoàng sư tỷ lên đường sau. Chúng ta sẽ gặp nhau ở Nghi-dương.

Chàng nói nhỏ:

– Ta có đôi lời cần nói trước với em. Mong em để tâm.

Gần Tự-Sơn lâu ngày, Phương-Dung biết mỗi lần ông anh rể nhắc câu Em để

tâm là tiếp theo một lời trách cứ. Thái độ của Tự-Sơn quang minh lỗi

lạc. Khi chàng không vui lòng, dù đối với ai, chàng cũng nói thẳng ra.

Phương-Dung kính cẩn:

– Em nghe đại ca nói.

Tự-Sơn nhấn mạnh:

– Ta với hoàng thượng tuy ân đọan, nghĩa tuyệt cái gọi là nghĩa huynh

với nghĩa đệ. Song chúng ta còn một tình thương nữa là hai chúng ta cùng mẹ. Mẹ nuôi, mẹ đẻ đều là mẹ. Ta khác Quang-Vũ ở điểm: Hiếu thảo, trung thực. Thà Quang-Vũ phụ ta, chứ ta không phụ Quang-Vũ. Kỳ này đi hồ

Động-đình tất phải qua Kinh-châu, là nơi Công-tôn-Thiệu đang chiếm đóng. Ta không muốn gặp mặt y. Mong sư muội xếp đặt trước cho ta. Dù thế nào

chăng nữa, ta là Tả tướng quốc, tước phong Lĩnh-nam vương, cầm quân

Thiên-hạ đánh Thục. Ta đang thắng, vì sự vụng về, Quang-Vũ giam ta, làm

anh em Lĩnh Nam phản Hán. Ta mất Kinh-châu, Hán-trung, Trường-an. Trước

mắt ta Thiệu vẫn là tên giặc.

Phương-Dung nói nhỏ:

– Tiểu muội hứa điều đó.

Nghe Khất đại phu, Trần Năng về Lĩnh Nam, trên từ Thái hậu, Tam-công,

Thượng thư cho tới triều thần đều tiễn đưa. Vì trong những ngày ở

Lạc-dương, hai thầy trò đã trị bệnh cho không biết bao nhiêu người trong bọn họ. Người nào cũng dâng lễ vật trân qúi.

Những người thân Lĩnh Nam nhất là Hoài-nam vương, Tần-vương, Mã Vũ. Ba

người mặc quần áo đại triều, theo tiễn đưa. Tới cửa nam thành, Hàn

thái-hậu nói:

– Ngày đêm tôi cầu liệt tổ Lĩnh Nam phù hộ cho tiên ông. Tiên ông cứu

Hoàng-thượng thoát khỏi cái chết. Ơn này xin ghi lòng, tạc dạ. Khi nào

gót hạc vân du qua Trung-nguyên, xin tiên ông ghé Lạc-dương để chúng tôi được đón tiếp.

Bà sai cung nữ dâng lên một hộp lớn. Khất đại phu mở ra, trong có hơn trăm cây Nhân-sâm với hai mươi cặp Lộc-nhung.

Trong khi mọi người bịn rịn, đâu đó tiếng tiêu trầm bổng vọng lại. Khi

cao như gió rít ngoài song, khi thấp như tiếng nỉ non của cặp tình nhân

không trọn vẹn. Tiên-yên nữ hiệp đưa mắt tìm xem ai thổi tiêu, thì ra

Sa-Giang. Nàng đang ngồi trên mình ngựa cạnh Sún Rỗ.

Đến trưa, tới Nghi-Dương. Phương-Dung hỏi Chu Bá:

– Sư bá. Sao bá mẫu không đi cùng chúng ta ?

Chu Bá nắm tay Phương-Dung thở dài:

– Như cháu biết, Tường-Qui với cháu đều là con giòng, cháu giống. Cháu

sớm gặp Đào Kỳ, đi theo con đường chính nghĩa. Còn ta, được nhạc phụ ưu

ái nhất trong các đệ tử, nhưng người đi ngược lại với dân tộc. Khi đấu

võ với Kỳ, ta bại dưới tay y. Y khuyên ta trở về với Lĩnh Nam. Ta tỉnh

ngộ, nhưng phải đợi đến khi sang Trung-nguyên ta mới thực hiện được.

Ông nhìn trời nắng vàng chiếu xuống êm dịu, giọng buồn buồn:

– Còn Tường-Qui thì duyên tình trắc trở. Hiện nó được Quang-Vũ sủng ái,

mà trong lòng vẫn tủi hổ vì là một thứ Mỵ-Châu. Ta phải để phu nhân ở

Lạc-dương giúp đỡ nó. Hy vọng cạnh nó còn Hoài-nam vương,Tần-vương, Mã

Vũ, Đặng Vũ, có thể kiềm chế quần thần nhà Hán bỏ ý định đánh Lĩnh Nam.

Chỉ cần năm năm, chúng ta có thời giờ kiến thiết đất nước, thì không sợ

gì Trung-quốc nữa.

Thái thú Nghi-dương nghe Hán-trung vương và vương phi đến. Y vội đem

rượu thịt ra dâng. Y là người của Bô-lỗ đại tướng quân, nên rất thân

Lĩnh Nam.

Giữa lúc mọi người đang uống rượu vui vẻ, thì đội Thần-ưng đang tuần

tiễu kêu ré lên. Lập tức cả đoàn cùng kêu theo, rồi cất cánh bay về khu

rừng phía trước. Mọi người đưa mắt hỏi Sún Rỗ. Sún Rỗ ứng dậy nói:

– Chúng ré lên như vậy là có một chúa tướng Tây-vu lâm nạn, nên đi tiếp cứu.

Chàng cầm tú và thổi lên, ra lệnh thu quân, nhưng đoàn Thần-ưng


80s toys - Atari. I still have