XtGem Forum catalog
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3215684

Bình chọn: 7.5.00/10/1568 lượt.

nh, Trịnh Sư rõ rệt. Nó vội sai một Thần-ưng

bay về Phiên-ngung báo tin.

Nam-hải nữ hiệp bị trúng hai Chu-sa chưởng. Người bà mệt lử. Khí huyết

nhộn nhạo, mắt hoa, đầu váng. Bà vừa cầm cự, vừa lui lên rừng.

Lê Thị-Hảo đã mệt lắm. Bà bị trúng một đao vào vai. Người lảo đảo muốn

ngã xuống. Sún Rỗ phát chưởng đánh vào một tên đệ tử Liêu-đông. Tên này

thấy nó nhỏ tuổi khinh thường, phát tay đỡ. Binh một tiếng. Tên ấy bay

ngược trở lại, ngã lăn trên mặt đất. Đám đệ tử Liêu-đông kinh hãi lùi

lại đứng nhìn nó.

Nam-hải nữ hiệp cũng ngạc nhiên không ít. Bà chợt hiểu: Hơn hai tháng

qua, Đào Thế-Kiệt, Đào Kỳ dốc túi truyền cho bọn Sún. Từ trước, chúng

vẫn mơ thành sư huynh Đào Kỳ. Bây giờ được học võ công tối cao. Chúng

luyện đêm, luyện ngày, lại nữa, nội công Long-biên, Cửu-chân khắc chế

nội công Trung-nguyên. Vì vậy, nó mới phát một chiêu, đã hạ được một cao thủ Liêu-đông.

Bọn mười chín đệ tử Liêu-đông còn lại, cùng ào ào tấn công Sún Rỗ. Nó

bồng Lê Thị-Hảo chạy lên đồi. Trong khi Nam-hải nữ hiệp đứng cản đường.

Giữa lúc nguy nan đó. Thì từ trên trời hai mươi toán Thần-ưng từ đâu bay tới nhào xuống tấn công bọn đệ tử Liêu-đông. Nhìn Thần-ưng, nó biết Sún Lé tới. Nó mừng quá, đứng chỉ huy Thần-ưng phản công địch.

Lát sau Khất đại phu, Sún Lé tới. Sún Lé xua mười Thần-báo lên đồi, tấn

công đám đệ tử Liêu-đông. Đám này phía trên thì bị Thần-ưng đánh xuống

phía trước thì Nam-hải nữ hiệp, Sún Lé, Sún Rỗ bao vây. Phía sau thì

mười Thần-báo. Chúng kinh hoàng kết thành vòng tròn tự vệ.

Khất đại phu thấy Chu Bá yếu thế. Ông quát lên một tiếng, phát chưởng

đánh Trịnh Sư. Trịnh-Sư thấy một ông cụ râu tóc trắng như cước, tấn công mình thì coi thường. Y chỉ chậm một chút chưởng của Khất đại phu đã

chụp đến. Y muốn nghẹt thở, vung chưởng đỡ. Bình một tiếng, người y bật

lùi đến hai trượng. Mặt đỏ như gấc.

Chu Long thấy vậy hô lớn:

– Ngừng tay!

Mọi người cùng nhảy lùi lại. Chu-Long hỏi:

– Ta nghe đất Lĩnh-nam có một Thái-sơn Bắc-đẩu tên Trần Đại-Sinh. Có phải lão không?

Trần Đại-Sinh cười:

– Không dám.

Chu Long vỗ hai chưởng vào nhau, nói:

– Hậu sinh muốn lĩnh giáo cao chiêu của đệ nhất nhân Lĩnh Nam.

Khất đại phu vuốt râu cười:

– Mời!

Chu Long hít một hơi chân khí, vung tay phát chưởng. Chưởng phong làm

cho Sún Lé, Sún Rỗ muốn nghẹt thở, phải nhảy lùi lại. Khất đại phu cũng

phát chiêu Ác ngưu nan độ. Ngài vận công ra Thủ-tam dương kinh. Bình một tiếng. Chu Long bật lui hai bước. Mặt đỏ gay, y kinh hoàng nghĩ:

– Vô địch thiên hạ Sầm Bành, Phùng Dị, trước đây cũng không đỡ nổi

chưởng của ta. Mà lão già chưa chết chịu một chưởng, mà coi bộ không hề

hấn gì?

Y hít hơi dài, vận khí, phát chưởng thứ nhì. Vừa rồi Khất đại phu đánh

một chưởng nhẹ nhàng. Ông đã vận đến năm thành công lực, mà Chu Long

không hề hấn gì. Ông khen thầm:

– Võ công tên này cao hơn sư đệ Lê Đạo-Sinh một bậc.

Thấy y đánh chưởng thứ nhì. Ông vận đủ mười thành công lực, phát chiêu

Ngưu hổ tranh phong. Bùng một tiếng. Chu Long bật lùi lại đến bốn bước. Y lảo đảo muốn ngã, mặt đỏ gay. Y định phát chiêu nữa, thì ọe ra búng máu tươi. Y lắc đầu nói:

– Lão tiên sinh! Ta chịu thua ngươi rồi.

Y hú lên một tiếng, hô đồng bọn chạy về phương Bắc.

Khất đại phu quay lại xem mạch Nam-hải nữ hiệp, Lê Thị-Hảo. Ông móc

trong túi ra hộp thuốc, nhét vào miệng mỗi bà hai viên thuốc, nói:

– Trễ mất rồi!

Chu Bá hỏi:

– Sư phụ! Không kịp nữa sao?

Khất đại phu lắc đầu:

– Hai người bị đánh trúng tâm mạch. Tâm mạch, phế mạch đã đứt, thì còn

chữa sao được nữa? Ta cho hai người uống thuốc cầm chừng vậy thôi. Hãy

đưa họ về Phiên-ngung, rồi tính sau.

Tiên-yên nữ hiệp bồng Nam-hải nữ hiệp. Chu Bá bồng Lê Thị-Hảo lên ngựa

đi. Được nửa giờ, thì gặp Đào Kỳ, Phương-Dung, Trưng Nhị tiếp ứng. Lê

Thị-Hảo mở mắt, thổ ra một búng máu, nói:

– Cháu Đào Kỳ, cháu lại đây, ta thuật cho nghe. Nếu trễ e không kịp nữa.

Đào Kỳ đến bên bà. Bà thở phều phào nói:

– Khi cháu rời Lạc-dương. Ta vẫn theo dõi mọi biến chuyển của triều Hán. Mã thái-hậu dùng bọn Liêu-đông tứ ma, áp lực một số đại thần. Dư đảng

của bà mạnh lên. Bà sai làm chiếu chỉ giả, phong chức tước cho phụ thân

ta cùng các sư huynh, sư đệ. Tường-Qui viết thư cho cháu, sai Thần-ưng

chuyển đi. Ta định lên đường đến hồ Động-đình báo cho cháu biết. Ta đi

đến nửa đường thì gặp bọn Liêu-đông tứ ma. Ta thám thính được âm mưu của Mã thái-hậu với chúng, biết bị lộ. Chúng đuổi theo ta. Ta đến hồ

Động-đình, thì không thấy chúng đâu. Ta tưởng rằng bọn chúng bỏ cuộc. Ta xin Phật-Nguyệt cho Nam-hải, Tiên-yên đi cùng. Không ngờ chúng sợ

Phật-Nguyệt, ẩn thân. Thấy ta đi về phía Phiên-ngung. Chúng theo dõi tới đây, thì xảy ra cuộc chiến.

Bà lại ọe ra một búng máu tươi, nói tiếp:

– Âm mưu của Mã thái-hậu rất độc. Mụ phong chức tước cho phụ thân với

các sư huynh, sư đệ ta. Mụ truyền cho họ đến Nam-xương gặp Mã Viện. Viện sẽ cấp chiến thuyền cho, để tất cả về Giao-chỉ. Mã Viện đưa âm mưu tạo

năm đạo quân đánh Lĩnh Nam.

Bà lại ọe ra một búng máu nữa, tiếp:

– Đạo thứ nhất do Mã Viện, Lưu Long, Đoàn Chí me