XtGem Forum catalog
Cực Hạn Phàm Nhân

Cực Hạn Phàm Nhân

Tác giả: Katura Nguyễn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322750

Bình chọn: 7.00/10/275 lượt.

ấy chưởng phong lao đến cũng không kịp tránh né.

-Bộp!

Thần Nam bị đánh ngã ra phía sau,trên mặt in rõ nắm ngón tay,khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi.

Trúngđòn chịu đau đớn vô cùng nhưng vừa ngã xuống mặt,Thần Nam nhanh chóngđứng dậy,nhưng hắn chưađứng dậy lau vết máu từ miệng thì nghe âm thanh vù vù bên tai làm sắc mặt hắn đại biến.

-Bốp!!!...

Thần Nam một lần nữa bị đánh bay vọt ra phía sau,lần này Thần Nam rơi ở gần ngay mép sông chỉ cách sông chừng mấy gang tay.

-Thế nào ngươi còn có sức lực đánh tiếp nữa không?

Thần Vân khoanh tay trước ngực từ từ đi tới nói.

-Khốn nạn!

Hai mắt Thần Nam như phun lửa chửi thề một tiếng,mà lúc này cơ thể hắn đau ê ẩm mặt mày choáng váng,khí lực trong cơ thể cũng không còn bao nhiêu.

-Nhị ca người không có sao chứ?

Thần Vũ phía xa thấy Thần Nam liên tiếp trúngđòn lo lắng hét lớn,toan chạy về phía Thần Nam.

Nhưng Thần Vũđã bị Thần Bá Lực cười hắc hắc chế trụ lại.

-Khốn nạn,ngươi thả ta ra mau!

Thần Vũ vung tay muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Thần Bá Lực,nhưng với sức lực yếu ớt làm sao thoát khỏi được.

-Thế nào nhóc tì,cần gì phải liều mạng dãy dụa,vô ích thôi?

Thần Bá Lực cười đùa khinh thường nói với Thần Vũ,đối với hắn mà nói chút khí lực của Thần Vũ hắn khôngđể vào mắt.

Thần Vũ tức giận nước mắt rơi xuống mặt đất,há miệng cắn vào tay Thần Bá Lực.

-Á!!!!

Bị cắn bất ngờ làm Thần Bá Lực kêu lên đau đớn,hai tay đang xiết chặt tự nhiên buông Thần Vũ ra,nhưng sau đótrên mặt Thần Bá Lực lộ rõ sự tức giận.

-Ranh con,muốn chết.

Thần Bá Lực nổi giận đưa tay tát mạnh vào mặt Thần Vũ.

-Bốp!

Thần Vũ vừa thoát khỏi tay Thần Bá Lực chưa kịp chạy đã bị ăn một cái bạt tai,trên làn da mặt trắng nõnđỏ lên dấu tay,nằm lăn trên mặt đất.

Thần Nam từ xa nhìn thấy màn gầm lên một tiếng,rồi giống như con thúđiên cuồng lao về phía Thần Vân.

-Tình huynh đệ thật cảm động.

Thần Vân thấy Thần Nam lao tới làm như không thấy chép chép miệng cười lạnh nói.

-Chết đi!!!!

Thần Nam điên cuồng rống giận,bao nhiêu khí lực còn lại dồn vào tay đánh ra một quyền.

Nhưng Thân Vân chỉ đưa tay phải lên dễ dàng hóa giải,sau đó Thần Vân liên tiếp đánh ra ba quyền lên người Thần Nam.

-Bộp!Bộp!Bộp!...

-"Á!"...

Thần Nam kêu thảm một tiếng,cơ thể từ không trung như diều đứt dây bắn ra sau nặng nềđập xuống mặt đất.

Từ miệng Thần Nam phun ra một ngụm máu tươi,nằm trên mặt đất không gượng dậy nổi,lần này hắn bị thương cũng không nhẹ.

Thần Vân liếc mắt nhìn Thần Nam khinh thường,miệng nhếch lên nói.

-Thần Nam ngươi thua rồi,thực lực của ngươi hiện tại quả thật không tệ,nhưngđem so sánh với ta thì ngươi còn lâu mới sánh kịp,với tư chất phàm linh căn của ngươi,ngươi căn bản muốn đuổi kịp tu vi của ta thật si tâm vòng tưởng.

-Với tư chất của ta,ta tự tin mình chưa tới ba mươi tuổi có thểđạt tới cửu tinh thậm chí nhất tinh chân khí cũng không phải không thể,đến lúcđó Thái Dương thành này ta sẽ là bá chủ.Ngươi nghĩ xem Thần Hy nàng ta sẽ chọn ngươi một tên tầm thường vô tích sựhay chọn một người cóđịa vị như ta.

Thần Vân ngữ khíđầy vẻ đắc ý tự hào,chầm chậm đi về phía Thần Nam,mà Thần Nam nằm trên mặt đất hữu quyền nắm chặt nghiến răng thống hận.

Bên tai lại nghe âm thanh Thần Vân cười hắc hắc khoái trá truyền tới.

-Thần Nam à,nữ nhân mà Thần Vân ta nhìn trúng ngươi nghĩ ngươi cóđủ tư cách tranh giànhvới ta sao,ngươi tự nhìn lại mìnhđimột tên tầm thường mà còn muốn với cao đúng thật là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga thật không có sai.

Lời vừa dứt Thần Vân đưa chân tống ra một cước vào bụng Thần Nam làm Thần Nam lăn mấy vòng lăn xuống sông.

Tuy ở gần bờ nước sông rất nông chỉ lút mắt cá chân nhưng cũngđủ làm Thần Nam ướt sũng thân mình.

Thấy như vậy Thần Vân ngẩng mặt lên trời cười đắc ý,rồi xoay người về phíahai người Thần Hạo Nhiên nói.

-Chúng ta đi thôi.

-Thần Vân ngươi dễ dàng tha cho hắn như vậy sao?chíít cũngđánh cho hắn bó bột chứ.

Thần Hạo Nhiên bộ dạng rất ung dung cười hì hì nói với Thần Vân.

-Hừ!ngươi nghĩ ta không muốn đánh cho hắn thành tàn phế sao?nếu làm như vậy Thần Hy sẽ biết,như vậy đối với quan hệ sau này của ta và nàng cũng không tốt.Hơn nữa gia tộc cũng nghiêm cấm đồng tộc sát hại lẫn nhau,ta cũng không muốn lỡ tay giết hắn mà ảnh hưởng tới tiền đồ sau này của mình.

Thần Vân nhàn nhạt giải thích.

Thần Hạo Nhiên nghe nói thế thấy cũng có lý bèn gật đầu rồi quay sang Thần Bá Lực đang xoa xoa chỗ cánh tay bị Thần Vũ cắn nói.

-Thần Bá Lực chúng ta đi.

Thần Bá Lực hằn học nhìn Thần Vũ một cái rồi cùng hai người còn lại xoay người bỏ đi.

-Ca!

Thần Vũ chạy tới chỗ Thần Nam đang nằm,nước mặt chảy ướt hai gò má.Thần Nam đang nằm loáng thoáng nghe tiếng Thần Vũ gọi,cố giữ cho mình một chút tỉnh táo ngẩng đầu lên thì thào.

-Thần..Vũ...đệ..không..sao..chứ..?

Thần Vũ chạy nhanh tới chỗ Thần Nam nằm,hai bàn tay nhỏ bé cố sức lay động.

-Nhị ca đệ không sao,bọn chúngđi rồi nhị ca mau tỉnh lại đi.

Nhưng mặc Thần Vũ lay động,kêu gào thì Thần Nam cũng không biết gì cả,hắn đã lâm vào hôn mê. Cũng không biết thời gian bao lâu.

Thần Nam từ từ mở mắt,đập vào mắt hắn làánh n