Polaroid
Cực Hạn Phàm Nhân

Cực Hạn Phàm Nhân

Tác giả: Katura Nguyễn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322691

Bình chọn: 7.5.00/10/269 lượt.

n đến chết đi sống lại,nỗi thống khổ này chỉ có thể chịu đựng,Thần Nam thầm kêu sao rơi từ trên cao vạn trượng không chết đi,còn sống để chịu thống khổ như vậy chẳng lẽ ông trời còn muốn hảo hảo chơi đùa hắn sao.

Nhiều lúc cơ hồ không chịu nỗi Thần Nam cóýđịnh cắn lưỡi tự tử chết đi để khỏiphải chịu thống khổ,vật lộn với đau đớn không biết bao lâuý thức Thần Nam mơ hồ dần rồi từ từchìm vào hôm mê.

Lần này hắn hôn mê một ngày một đêm mới tỉnh lại,tuy lần này không cònđau đớn như thu hồn luyện phách,nhưng đau đớn thể xác do xương cốt gãy vỡ,da thịt nứt toác thì không nói thì ai cũng có thể hiểu được.

Tuy không nhìnđược gì nhưng lần này Thần Nam cảm giác rõ mọi thứ xung quanh hơn,rõ ràng hắn cảm nhận được mìnhđang năm trên một bãiđất mềm ẩm ướt.

Mà thân thể Thần Nam lúc này yếu ớt vô cùngđến việc hô hấp hắn cũng cảm thấy khó khăn do lồng ngực bên phải của hắn hình như bị gãy mấy cái,phía dưới đôi chân hắn cũngđã gãy,hai chân ngoài việc gây cảm giácđau đớn cho hắn thì hiện giờ cũng không còn nghe theo sự điều khiển của bộ não nữa.

Thần Nam hít một hơi buồng phổi chứa đầy một lượng không khí ẩm mốc,hắn cố gắng lấy hết sức lực cử động hai tay,một sự nặng nề khó nhọc khó diễn tả Thần Nam mới có thể lật người nằm úpđược.

Sau đó hắn cố lấy hết tàn lực trong thân thể mặt ngẩng lên phía trên hô lớn.

-Có ai không cứu ta với,ta là Thần Nam ta đang ở dưới này!

Kêu gào mộthồi khản cổ,đại loại những câu hắn kêu gào là những lời như vậy,hy vọng có người nghe thấy sẽ tới cứu.

Nhưng đáp lại lời hắn là âm thành ầm ầm vang dội của chính hắn mà thôi,Thần Nam đành bỏ hy vọng có người nghe được sẽ tới cứu dù sao dưới vực sâu ngàn trượng thì làm sao người ta nghe được lời kêu cứu của hắn,hơn nữasâu như vậy cóai dám mạo hiểm leo xuống?.

Cơn đói,cơn khát do mấy ngày khôngđược ăn uống kéođến,cùng cơn đau nhức làm Thần Nam sức lực dần cạn kiệt.

Thần Nam hiện tại còn một ý niệm sinh tồn chưa có bị tắt,hắn muốn được sống vì thế mặc dù không có nhìn thấy gì xung quanh nhưng hắn không muốn nằm chờ đợi cái chết,còn một chút tàn lực hắn cố gắng trườn về phía trước.

Mười ngón tay mò mẫm trong bóng tối cào xuống nền đất mềm mà trườn tới từng chút từng chút một,do hai chân bị gãy nên tốc độ di chuyển của hắn chậm chạp có nhiều lần đụng chạm phải vách núi,Thần Nam cũng không xácđịnh phương hướng cứ lần theo hướng vách núi mà trườn tới,lúc nào mệt mỏi thì dừng lại nghỉ ngơi chốc lát rồi lại trườn tiếp.

Cùng lúcđó!

Tại một ngôi nhà nhỏ cáchvách núinơi Thần Nam rơi xuốngchừng mười dặm,bên trongđại sảnh ngôi nhà nhỏ cóbốn người đang đứng trong sốđó có một lão già hơn sáu mươi tuổi râu tócđiểm bạc da mặt nhăn nheo,một phụ nữ trung niên áo trắng dung mạo bình thường,nhãn thần đờ đẫn mười ngón tay đan vào nhau miêng đang lẩm nhẩm cầu nguyện cái gìđó,đứng song song với trung niên nữ tử là một thanh niên anh tuấn kỉ niên không lớn trên ngườimặc sam y và một hài tử mười,mườimột tuổi để tóc ba chỏm rất đáng yêu.

Điều kì lạ là những người này trên mặt ai nấy sắc mặt đều ngưng trọng,lộ rõ sự lo lắng.

Lão già da mặt nhăn nheo cùng ba người còn lại trongđôi mắt nhãn thần lo lắng thỉnh thoảng lại nhìn ra phía cửa như trông đợi một cái gìđó,không khí vì thế mà trở nên trầm mặc,ảm đạm thiếu đi sinh khí.

Khoảng ba phút sau!

Phía ngoài sân truyền tiếng bước chân đang đi tới,bốn người trong đại sảnh không ai hẹn ai đều đưa mắt nhìn về phíađó dường như tất cả đang chờ đợi người chuẩn bị xuất hiện.

Từ cửa đại sảnh nhanh chóng có một nam tử trung niên cao lớn làn da rám nắng vận trên người một bộ y phục màuđen,nhìn kĩ thì người này cóđên năm,sáu phần giống Thần Nam.

Người nam tử trung niên bước đi có vẻ vội vàngđi vàođại sảnh,màhơi thở trên người này rất dồn dập có lẽ vừa mới di chuyển một đoạn đường không ngắn.

Vừa thấy hán tử này bước vào lão già có kỉ niên lớn nhất trong bốn người,đôi mắt mờ đục nhìn trung niên mở miệng hỏi ngay.

-Thần TưĐặcđãtìm thấy tung tích gì của Thần Nam chưa?

-Sau khi chúng ta phát hiện Thần Nam mất tích ta liền tới nội tộc thông báo cho đại trưởng lão việc Thần Nam mất tích,đại trưởng lãođã vì thế mà pháira mười mấy người trong tộcđãđi hỏi han khắp nơi,lụclọikhắp ngõ ngách trong trong tộc,kể cảđi vàovùng phụ cận rừng sâu nơi Thần Nam tập luyện cũng không có mảy may tìmthấy một chút gì tung tích của Thần Nam hết.

Trung niên có làn da rám nắng,khuôn mặt khắc khổ được gọi là Thần TưĐặc lắc đầu buồn bãđáp lại.

-Chẳng lẽ Thần Nam thật sựđã xảy ra chuyện gì?

Lão già trâm ngâm mở miệng nói.

-Phụ thân điều này ta cũng không có xácđịnh được,Thần Nam hắn giờ cũng không còn bé nữa cũng không có khả năng bị lạc đường,hiện tại hắn mất tích mấy ngày ta e rằng hắn đã gặp phải chuyện không may rồi.

-Hơn nữa trong lúc tìm kiếm Nam nhi ta còn vô tình nghe được một tin tứctruyền đếnđó là hai cao thủ của trình gia là Trình Huyễn và TrìnhĐạt bị sát hại ở trong rừng,từ vết tích hiện trường cùng thi thể để lại người ta khẳng định hai người này bị một con hung thú nguy hiểm sáthại,mà thời gian khi hai người bị sát hại thì những người ở