
ôm nay đã là cuối tháng,võđường gia tộc cho đệ tử có một ngày nghỉ ngơi,Thần Nam gãigãiđầu cười hà hà nói.
-Ta quên béng mất hôm nay là ngày cuối thángđệ được nghỉ tập.
-Nhị ca chưa giàmàđãđáng trí rồi,nhi ca đi tắm rồi mình cùngđi câu cá nhé!
-Ừ!cũngđược dù sao hôm nay ta cũng không có việc gìđể làm,chúng ta cùngđi câu cá thư giãn vậy.
Nói xong Thần Nam đi vào trong nhà lấy ra một bộ y phục,rồi tới giếng nước,kéo lên những thùng nước đầy xối lên cơ thể của mình,dòng nước mát chảy qua thân thể cảm giác mát lạnh làm Thần Nam trở nên dễ chịu,Thần Nam gột rửa bụi bẩn trên người sau đó thay y bộ y phục mới lên người.
Thần Nam vứt bộ y phục vừa thay vào cái thùng gỗ lớn cũng chưa kịp giặt giũ thì Thần Vũđã gọi với bảo hắn đi câu cá.
Thần Nam cười khổ để y phục vưa thay đi câu xong rồi sẽ giặt,vội rảo bước về chỗ Thần Vũđang đứng.
Mà Thần Vũđứng đóđã chuẩn bị xong vật dụng cầu cá,Thần Nam hai người cũng rất nhanh chóngđi tới bờ sông chọn một địa điểm thích hợp để thả câu.
Làn gió thoang thoảng thổi vàođám là sợi bên hai bờ sông làm chúngđung đưa kêu xào xạc trong gió,bên bờ sông dưới làn nước lộ ra những tảng đá lớn nhỏ mờ mờ.
Thần Nam khẽ buông cần câu đưa ra xa khỏi bờ,ngồi chờ đợi cá cắn câu,còn Thần Vũđộng tác thành thục không kém,tỏ ra mình là một thợ câu có hạng.
Trong sự im lặng của hai người chờ đợi cá cắn câu,làm không khí trở nên yên tĩnh,chỉ còn gió thổi làm những mái tóc mai Thần Nam bay nhè nhẹ.
Không biết bao lâu phao trên mặt nước khẽ rung động rồi chìm xuống rõ ràng cáđã cắn câu làm sắc mặt Thần Nam trở nên vui mừng,Thần Nam đưa tay kéo mạnh cần câu.
Một cảm giác nằng nặng đầu tay,cùng mặt nước bên dưới khẽ rung động mãnh liệt,một con cá to chừng bàn tay được kéo lên khỏi mặt nước,đưa lên bờ.
Đưa tay bắt con cá Thần Nam cho ngay vào giỏ tre,phía bên cạnh Thần Nam Thần Vũ thấy thế liền reo lên vui mừng.
-Nhị ca thật giỏi,chưa câu được bao lâu đã câu được một con cá lớn rồi.
-Chỉ may mắn thôi!
Thần Nam cười hà hà trên mặt lộ rõ sự đắc ý nói.
Vừa nói tay hắn vừa gài mồi câu vào lưỡi câu,buông cần cho chìm xuống mặt nước.
Nhưng đúng lúc này một âm thanh diễu cợt từ phía sau truyền tới.
-Hừ chỉ là một con cá nhỏ bé thôi,các ngươi làm gì màđắc ý vậy?
Phía sau lời nóiđó là một tảng đá to bằng nắm tay được ném về phía Thần Nam hai người Thần Nam nhìn thấy tảng đá lớn bay đến liền né sang một bên.
Bủm!
Hònđá rơi xuống mặt nước chìm nghỉm,kèm theo âm thanh trầm đục nước sông bắn tung tóe lên cao tới một thước,làm những tia nước bắn ra tư phía mà Thần Nam cùng Thần Vũđứng ở gần bờ nhất cũng không kịp phản ứng tránh né bị nước sông bắn vào y phục.
Thần Vũ bị nước sông bắn ướt cả nửa người,ánh mắt hằn học nhìn về nơi hònđá bay tới để xem kẻ nào lại pháđám,chơi xỏ mình với nhị ca như vậy,tất nhiên Thần Vũđã nhìn thấy người chơi khăm mình bèntức giận hét lớn.
-Hỗn đãn các ngươi làm cái quái gì thế hả?
-Bọn ta không có việc gì làm ngứa tay ngứa,ngứa chân nhặt đá ném xuống sông chơi thôi,chẳng lẽ sông này là của các ngươi.
Một tràng cười hắc hắc kèm theo âm thanh châm chọc vang lên,phía sau đó từ những bụi lau cao gần đầu người ba thân ảnh dần dần xuất hiện.
Ba thanh niên tuổi độ mười ba,mười bốn người nào người nấy dáng vẻ tiêu sái,đi đầu là thiếu niên mặc sam y vầng trán rộng đường mày rậm rạp,mũi cao miệng cười mà như không cười.
Đi phía sau thiếu niên mặc sam y là hai thiếu niên,người bên phải mặc trường bào màuđen,thắt lưng được làm bằng da hổ dáng vẻ uy mãnh,mày kiếm mắt đen da trắng như da nữ nhân nhìn rất anhtuấn.
Đi song song với hắn cũng là một bạch y thiếu niên hơi gầy,khuôn mặt dài xương xẩu trên mặt lộ rõ một tia cao ngạo.
-Là các ngươi!
Thần Nam thấy ba người này thì biết lại lịch của từng người,dẫn đầu đám ba người chính là vị Thần Vân được mệnh danh đệ nhất thiên tài mang thể chất thượng phẩm linh căn trăm năm khó gặp Thần gia,đi phía sau Thần Vân nam tử anh tuấn không ai khác chính là Thần Hạo Nhiên một người có thân phận không nhỏ trong Thần gia.
Năm đó sau khi thông qua khảo hạch Thần Hạo Nhiên vốn đối với Thần Vân một bụng cực kì gen gétđố kị,trong nhận thức của Thần Hạo Nhiên thân phận của Thần Vân lúcđó chỉ là một tên đệ tử ở phân chi làm sao mà so sánhđược với hắn con trai của nhị trưởng lão có tu vi bát tinh được cơ chứ.
Nhưng từ lúc Thần Vân mang trên người thể chất thượng phẩm linh căn không những được cao tầng trong tộc sủng ái,màđịa vị trong tộc của Thần Vân cũng một bước đã tăng lên chóng mặt,mơ hồ đã cao hơn Thần Hạo Nhiên một bậc.
Vốn trong lòng không phục đối với Thần Vân nhưng địa vị của Thần Vân trong tộc hiện tại không thấp,hơn nữa tốc độ tu luyện Thần Vân cũng rất nhanh mới mười ba tuổi đãđạt tới tứ tinh so với cảnh giới tam tinh của hắn nói lat chỉ hơn một tầng.Nhưng rõ ràng cách biệt một tầng này cũngđủ để nói khoảng cách tư chất tu luyện của từng người lớn như thế nào.
Đơn giản càng lên cao tốc độ tu luyện càng chậm ví như từ nhất tinh đến nhị tinh cần khoảng thời gian một năm,nhưng từ nhị tinh lên tam tinh không thể trong một năm có thể đạ