ìn dọc, nhìn sao thì vẫn thấy nữ nhân kia không khác gì một con ngốc.
Chợt trong mắt nàng ta một tia sát khí lóe lên. Hay lắm, đây chính là lúc thích hợp để ra tay.
Nàng ta liền một kiếm chém tới, vì bị bất ngờ Tiểu Điệp chỉ kịp kêu "Á!!" một tiếng rồi lăn xuống vực thẳm, mất hút.
Nhìn vực thẳm sâu không thấy đáy, chỉ thấy tầng tầng sương mù, nữ nhân kia nhếch môi một cái, xoay người rời khỏi. Ở độ cao này Phế Thuật kia chắc chắn không thể sống sót, phải quay về báo cáo lại với công chúa.
Nữ nhân đó trăm tính ngàn tính cũng không nghĩ ra rằng một cái Phế Thuật vô dụng kia lại có thể sống sót.
Nghe tiếng bước chân rời khỏi, Tiểu Điệp toàn thân đang lủng lẳng ở vách núi mới thở phào ra nhẹ nhõm. Quả nhiên, Thanh nhi công chúa chính là muốn giết nàng, cũng may nàng kịp thời lấy lôi điện bảo vệ toàn thân, tuy chỗ bị chém vẫn cảm thấy nhức nhối nhưng không đến nỗi nghiêm trọng. Tiểu Điệp chợt nghĩ đến, nếu nàng thật sự là một Phế Thuật, có hay chăng hiện giờ đã bị chém đứt ra làm hai. Ngay lập tức liền không khỏi rùng mình. Thanh nhi công chúa, tiểu oa nhi kia, thật không ngờ lại tàn độc đến thế.
Tiểu Điệp tay cầm dây leo, hai chân đạp theo vách núi lần lần tuột xuống. Càng xuống thấp, sương mù càng dày đặc, xung quanh tối đen như mực mang theo cảm giác hơi se lạnh. Tiểu Điệp nhẹ búng tay một cái, lửa phật lên, soi sáng được một khoảng. Cứ thế nàng tiếp tục di chuyển xuống.
Khoảng nửa canh giờ sau, cuối cùng cũng thấy được mặt đất. Tiểu Điệp buông tay ra, nhảy phịch xuống.
Xung quanh không khí ẩm thấp, có cảm giác nguy hiểm rình rập, dường như bất cứ khi nào cũng có điều gì đó bất ngờ xảy ra. Thình lình hô hấp Tiểu Điệp bất giác tăng lên.
"Nơi này ..." Nhìn gót chân, chân mày Tiểu Điệp khẽ nhíu lại.
Bởi xung quanh không ngừng xuất hiện những vật màu trắng toát, nếu nàng không lầm thì cái thứ màu trắng đó chính là... xương người.
Xương người không phải một bộ, hai bộ mà là nhiều vô số kể. Tiểu Điệp khẽ rùng mình một cái. Nơi này, rốt cuộc là nơi quái quỷ gì đây?
Mặc dù bị cảnh trước mắt làm cho có chút sợ hãi, ngay sau đó nàng vội trấn an lại, bình tĩnh quan sát xung quanh.
Theo tình hình trước mắt cho thấy, hóa ra Tiểu Điệp không phải là người đầu tiên, trước đây đã có vô số người cũng đã rơi xuống nơi này, dường như một số chết do rơi từ độ cao xuống, còn một số thì.... nàng không tài nào đoán ra được, bởi xương họ bị rải rác khắp nơi như bị một thứ gì đó tấn công.
Tiểu Điệp cuối thấp người xuống, nhẹ lấy một đầu lâu lên quan sát, ngay lập tức ánh mắt mở to vô cùng sửng sốt. Đây là.. vết chém?
Bất chợt một mùi hương thoang thoảng bay qua, bất giác nàng hít vào thêm vài ngụm. Ngay lập tức cảm giác choáng váng truyền đến nàng mới phát hiện hành động lúc nãy là vô cùng ngu xuẩn, cả người Tiểu Điệp như bị tê liệt, mềm nhũn sau đó đổ xuống, ngọn lửa trên tay cũng tắt ngấm.
Đây có thể gọi là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa hay không, số nàng quả nhiên là đen đủi mà. Trước khi hoàn toàn bị mất ý thức, Tiểu Điệp có thể nghe thấy được, tiếng loạt xoạt của lá cây bị giẫm đạp, đang tiến gần đến nàng.
"Ai đó....?"
Bước chân ngày càng gần. Trong bóng tối, một bóng người dần hiện ra nhưng ngay lúc này đây, Tiểu Điệp sớm đã chìm vào hôn mê sâu.
Bóng người dần hiện rõ, một bà lão tay chống gậy đứng sừng sững, từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt đầy nếp nhăn, dấu vết của sự tàn phá của thời gian, nhưng ánh mắt lại vô cùng minh mẫn, nhìn thẳng Tiểu Điệp, khẽ lắc đầu. Chậc, lại thêm một người nữa vướng phải Mê Hồn, cũng may đúng lúc ta đi ngang qua đây, xem như tiểu cô nương này may mắn.
Xốc Tiểu Điệp dậy, lão bà bà nhét vào miệng nàng một viên thuốc màu đen tròn, sau đó chậm rãi dìu nàng rời khỏi.
Mặt khác, xa xa, nơi khoảng không đen hút, bỗng một tiếng gầm gú vang lên làm rung chuyển cả mặt đất. Như một cơn lốc, một con thú to hai thước phóng ra, hàm răng sắc bén, qua khẽ răng thứ nước nhơ nhớp trong khẽ răng không ngừng chảy xuống, nhiễu tới đâu nơi đó bốc khói như bị axit phân hủy. Vì bị cướp mất con mồi, mãnh thú sừng sộ trừng mắt nhìn, giơ móng vuốt sắc bén vồ vào hai người.
Xích Lân!!!
Bà lão nắm cổ áo Tiểu Điệp nhẹ nhảy lùi về sau vài bước, khẽ phất tay một cái, đám sương mù dưới chân lập tức kết lại nâng hai người lên không trung.
Mãnh thú vồ hụt, lông càng dựng đứng, miệng gầm gừ phun lửa.
Lão bà tay làm ấn kí, miệng hô: " Ngự Băng" , tức khắc hai người được bao bọc bằng một khối hộp bằng băng.
Băng lửa gặp nhau, tiếng xèo xèo vang lên, bóc hơi thành khói cuồn cuộn từng đợt. Bỗng ngọn lửa thu lại, từ mãnh thú, hai tia sét từ đôi mắt phóng ra. "Đoàng!!!" một tiếng, tường băng vỡ vụn.
Lão bà bà lại giơ tay làm ấn kí, trong tay bà liền xuất hiện một dây côn. Dây côn trong tay lão bà di chuyển thoăn thoắt hấp thụ hết tia sét, bà đưa ngón tay vẽ vòng tròn, cả khu rừng như sống dậy, cây cối đua nhau trườn ra kết lại thành một cái lồng trứng nhốt Xích Lân vào trong đó.
Lão bà bà lại phất tay, đám sương mù dưới chân từ từ chuyển động đưa hai người đi mất. Trong cái lồng, không những bị mất con mồi mà cò
