"Tỷ thật kì lạ"
Bàn tay để trên đầu Lãnh Tâm khẽ khựng lại "Kì lạ?"
Lãnh Tâm gật gật đầu: "Đúng vậy"
Cậu ngập ngừng sau đó lại nói tiếp: "Tỷ là Phế Thuật nhưng lại rất hòa đồng thân thiện, nhìn dáng vẻ của tỷ thì chắc là rất được chủ nhân cưng chiều mặc dù có hơi kì quái, thường những người như thế họ rất kiêu căng và xem thường những Phế Thuật bị thất sủng như bọn đệ, nhưng tỷ lại khác, tỷ không những không khinh bỉ mà còn giúp đệ thoát khỏi tay bọn chủ nhân không lương tâm kia. Có lúc đệ cảm giác như tỷ từ thế giới khác đến vậy."
Bất chợt một Lãnh Tâm ít nói lại có thể xổ ra một tràn như thế, nhất thời khiến cho Tiểu Điệp bị sững người. Nhưng mà ngại quá, hai mươi viên ngọc trai đó không phải của nàng, hắc hắc... Có điều những lời Lãnh Tâm vừa nói cô hơi không tiêu hóa được. Phế Thuật là sao? Chủ nhân là sao? Nàng không hiểu, bởi vì nàng thật sự từ nơi khác xuyên qua. Còn nữa nàng là Phế Thuật sao? Phế Thuật là gì? Ngàn dấu chấm hỏi cứ thế lần lượt hiện lên đầu Tiểu Điệp khiến nàng rối tung rối mù cả lên.
Tiểu Điệp vẻ mặt nghiêm túc, ngồi thụp xuống sao cho tầm mắt đối diện nhau. Nàng hơi dè dặt hỏi: "Nếu tỷ thật sự từ thế giới khác đến đệ có kinh sợ tỷ?"
Đúng như dự đoán của Tiểu Điệp, Lãnh Tâm lập tức sững người, ánh mắt nhẹ lay động. Nhưng ngay sau đó, Lãnh Tâm lắc đầu lia lịa, ấp úng nói: "Đệ... không có....Nhưng mà tỷ thật sự từ thế giới khác đến đây sao?"
"Có vẻ như khó tin nhưng mà đúng là như vậy." Tiểu Điệp nở nụ cười có phần hơi cứng nhắc.
Cả hai rơi vào im lặng một hồi, Lãnh Tâm mới chậm rãi mở miệng: "Dù tỷ là ai, từ đâu đến thì tỷ vẫn là người tốt, đệ không sợ"
Hai chữ "Người tốt" nghe xong khiến cho Tiểu Điệp cảm thấy hơi nhột nhột. Nếu những người trước đây bị nàng làm cho phá sản, dẫn đến tự tử khi nghe được những câu này không biết có đội mồ xuyên qua bóp cổ nàng không nhỉ?
Chủ đề này không mấy gì hay ho, Tiểu Điệp vội đằng hắng giọng, đánh trống lãng sang chuyện khác: "Tỷ ở đây hầu như lạ lẫm vật mọi vật, mong đệ giúp đỡ."
"Ân"
"Vậy tỷ hỏi đệ, lúc nãy đệ bảo tỷ là Phế Thuật nghĩa là sao?"
Lãnh Tâm ngước đầu lên, đối diện cặp mắt Tiểu Điệp, cậu từ tốn trả lời: "Ở đây, tức trong thế giới này, năng lượng được hình thành từ mạch ngũ hành. Những ai nắm giữ mạch thủy thì sẽ có thể điều khiển cũng như biến vũ khí ra từ nước, chỉ cần ở đâu có nước đều có thể làm vũ khí, họ còn có thể đem chính bản thân mình biến thành nước để chiến đấu. Tương tự như thế, những người nắm giữ mạch kim, mộc, hỏa, thổ cũng vậy. Ngoài ra còn có các hệ phụ của năm mạch chính như băng của mạch thủy, lôi của mạch kim. Người ta dựa vào số mạch một người sở hữu chia thành Nhất Thuật, Nhị Thuật, Tam Thuật, Tứ Thuật, Ngũ Thuật và Thiên Thuật. Thiên Thuật là người nắm giữ năm mạch chính cùng với hệ phụ, là một người có công lực rất cao, số người như thế có thể đếm trên đầu ngón tay. Trái ngược với Thiên Thuật chính là Phế Thuật, những người không có mạch ngũ hành nào cả, họ chẳng khác gì thú nuôi của những Thuật Gia." Nói đến đây Lãnh Tâm nở nụ cười chua xót.
Nghe đến đây Tiểu Điệp cũng hiểu được phần nào. Không ngờ sau khi xuyên qua từ một chủ tịch nàng lại biến thành thú cưng. Trớ trêu thật! Nhưng còn một chuyện...
"Lãnh Tâm, mạch thuật của một người có thể nhìn thấy hay sao?"
Lãnh Tâm lắc đầu
"Thế sao đệ biết ta là Phế Thuật?"
"Nhờ Thấu Nhãn" Lãnh Tâm nói
"Thấu Nhãn?" Tiểu Điệp lại lần nữa mơ mơ hồ hồ.
"Thấu Nhãn là một loại thuật bẩm sinh trong tộc hồ, mỗi tộc đều có một thuật bẫm sinh riêng, chỉ có điều thuật này không phải ai trong tộc cũng có. Người ta bảo rằng cách nhau hai mươi năm mỗi tộc mới có 2 người, cũng có khi 3 người nhưng rất hiếm."
"Vậy đệ là một trong hai người đó?" Tiểu Điệp vẻ mặt thích thú.
Lãnh Tâm gật đầu
"Nhưng còn một chuyện, hình như lúc nãy ta nghe những người kia bảo đệ là Phế Thuật, đệ không có mạch ngũ hành?"
Như chạm vào nỗi đau, bàn tay Lãnh Tâm khẽ run rẩy. Lãnh Tâm lắc đầu nhưng ngay sau đó lại gật đầu.
Vậy là sao? Rốt cuộc là có hay là không?
Lãnh Tâm trả lời giọng hơi bị lạc: "Đệ có 4 mạch, nhưng có cũng như không có."
"Tại sao lại có cũng như không có" Tiểu Điệp thầm đổ mồ hôi hột. Tâm đệ, có gì thì nói hết một lần luôn đi chứ, cứ ngập ngừng kiểu này thật là hại não nha. Đệ có tới bốn mạch lận đó sao lại cũng như không.
Lãnh Tâm vẻ mặt thoáng hiện nét buồn: "Bởi vì thuật Thấu Nhãn của đệ quá mạnh làm cho đệ không thể cảm nhận được mạch trong chính bản thân mình, đệ không thể sử dụng mạch ngũ hành được, vì thế bản thân đệ không khác gì là Phế Thuật"
Thảo nào, nếu Lãnh Tâm có thể sử dụng mạch ngũ hành thì đệ ấy đã là Thuật Gia Tứ Thuật rồi. Có nỗi đau nào lớn hơn việc bản thân có năng lực nhưng lại không thể sử dụng năng lực, khác nào bày đồ ăn ngon trước mặt mà chỉ được nhìn không được ăn.
Tiểu Điệp vỗ vỗ đầu Lãnh Tâm an ủi: "Đừng buồn nữa, tỷ dẫn đệ đi mua quần áo mới, đệ nhìn xem quần áo của tỷ với đệ rách hết rồi còn đâu"
Lãnh Tâm cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa trong lòng, khóe miệng cong lên thành một nụ cười non nớt có chút trẻ con.
"A, Lãnh Tâm đệ
