Old school Easter eggs.
Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3213710

Bình chọn: 7.00/10/1371 lượt.

ợng theo giặc?

Thị nữ ra bộ biết nhiều hơn:

– Tôi nghe thẩm vấn mới biết rằng Bình-nam vương không phải là con đẻ

của hoàng-thượng. Trước đây hoàng-thượng là sư huynh của Vương Nguyên.

Vương Nguyên theo Ngỗi Hiêu, được phong làm Nguyên-soái. Khi Ngỗi Hiêu

bị Hán đánh thua, hoàng-thượng cử Lũng-tây vương Triệu Khuôn đi cứu.

Không hiểu sau đó sự thể thế nào, Lũng-tây vương chiếm hết đất của Ngỗi

Hiêu. Vương Nguyên bỏ đi mất tích. Lúc Vương Nguyên theo Ngỗi Hiêu thì

ba người con bơ vơ, được hoàng-thượng đem về nuôi dưỡng phong tước

vương, thế mà lại phản hoàng-thượng.

– Thế còn tên giặc đi theo?

– Bình-nam vương khai rằng y là tên quân hầu, theo dò thám mà thôi. Sáng nay còn một đứa con gái cùng đi theo. Bình-nam vương khai rằng y thị là vợ của ngài. Y thị nhảy xuống sông tự tử rồi.

Trần Quốc nghe vậy mặt nóng bừng lên. Tuy nàng biết Vương Phúc khai láo

để đánh lừa Trần Thanh-Nhiên, nhưng nàng cũng cảm thấy ngượng ngập. Nói

chuyện một lúc, người tỳ nữ chạy ra ngoài dường như tìm chỗ đi tiểu.

Nàng vội theo bén gót, quả nhiên tới gốc cây, y thị ngồi xuống. Trần

Quốc nhảy vèo đến bịt miệng, dí dao vào cổ y thị:

– Im mồm! Nếu la một tiếng, tao cắt đầu.

Nàng bắt thị nữ đi vào phòng gần đó, xé vạt áo nhét giẻ vào miệng, lấy

dây lưng trói lại, rồi lột quần áo mặc vào. Nàng thản nhiên đi lên sảnh

đường, đứng ngoài ghé mắt nhìn vào thấy hai anh em Trần Thanh-Nhiên đang bàn truyện, cùng với một người đàn bà tao nhã, xinh đẹp. Trần

Thanh-Nhiên nói:

– Phu nhân, ngày mai tôi sẽ giải Vương Phúc với tên quan binh Hán về

Hán-nguyên. Tôi nghe hoàng-thượng bí mật đến duyệt xét quân tình, vậy

phu nhân nên đi gặp Hổ-oai đại tướng-quân, nhờ người dọ ý hoàng-thượng

xem thế nào đã. Nếu hoàng-thượng nổi giận Vương Phúc thì tôi giải y về.

Còn hoàng-thượng vẫn sủng ái y, thì tôi thả y đầu hàng Hán.

Ngừng một lát, y thở dài đáp:

– Bỗng dưng tôi gặp đại nạn. Vương Phúc đến dò thám Mỹ-cơ, tôi biết mà

không bắt thì y đánh thành, tất tôi bị giết. Mà bắt y thì không biết

giải quyết ra sao. Giao về hoàng-thượng, nếu mà hoàng-thượng giết y, thì tôi khó yên được với thái-hậu. Còn hoàng-thượng tha y, thì tôi cũng khó sống với y. Trăm sự tôi nhờ phu nhân lo liệu giùm, làm sao cho ổn.

Người đàn bà đó là vợ Thanh-Nhiên. Trần Thanh-Nhiên xuất thân võ không

cao, văn không giỏi, nhưng nhờ cơ duyên mà trờ thành tướng trấn thủ một

vùng. Vợ y là con nhà danh gia. Thị có hai chị em. Người chị lấy Nguyễn

Bình, lĩnh Hổ-oai đại tướng quân cho Công-tôn Thuật. Người em lấy

Thanh-Nhiên. Nhiên là Vũ-vệ hiệu-úy trong cung không ai biết đến. Vì vợ y xinh đẹp lọt vào mắt Nguyễn Bình. Thế là bề ngoài là vợ Thanh-Nhiên, bề trong là tình nhân của anh rể. Trần Thanh-Nhiên biết thế, y lờ đi, để

cho vợ tằng tịu với anh rể hầu mưu cầu danh lợi. Từ một chức hiệu-úy,

trở thành huyện-úy, rồi huyện-lệnh. Cuối cùng y leo lên đến chức

thái-thú. Nguyễn Bình giữ chức Hổ-oai đại tướng quân, chỉ huy tất cả bọn thị vệ trong cung, y lại là em ruột Hoàng-hậu Công-tôn Thuật. Y có rất

nhiều thế lực.

Trần Thanh-Nhiên bảo quân hầu:

– Ngươi dẫn tội nhân ra đây!

Quân hầu đi một lát, thì dẫn Vương Phúc, Đào Kỳ đem tới. Thanh-Nhiên chắp tay vái Vương Phúc:

– Bình-nam vương-gia! Chắc vương-gia đang tự hỏi tại sao tiểu nhân biết

vương-gia mà ra tay phải không? Vương-gia ơi! Có gì đâu, tôi quen mặt

vương-gia quá rồi, dù vương-gia có hóa trang khác đi đôi chút, nhưng tôi vẫn nhận ra. Vì suốt thành Mỹ-cơ này, những người thợ săn đều phải làm

tế-tác cho tôi, tôi biết mặt hết. Nay tự nhiên thấy vương-gia đi cùng

với một thiếu niên, một thiếu nữ thì biết là tế-tác Hán. Cho nên

vương-gia đòi con gấu 20 lượng bạc, tôi vẫn mua là thế. Tôi biết

vương-gia võ công cao cường, không thể dùng võ bắt, mà phải dùng thuốc

mê. Tôi mời vương-gia ở đây, ngày mai đưa về Hán-nguyên để hoàng-thượng

xử lý. Không biết thái-hậu có cứu được vương-gia hay không?.

Vương Phúc cười gằn:

– Ta khen ngươi tinh tế, xứng đáng là thái-thú. Nếu ta là Phan Hào, ta sẽ ban thưởng cho ngươi.

Trần Thanh-Nhiên cười nhạt:

– Người ta bảo hoàng-thượng có ba người con nuôi anh hùng quả thật không sai. Vương-gia bị ta bắt mà vẫn khẳng khái, đó là Dũng, ta dùng mưu bắt người, không oán còn khen ta, đó là Lược. Biết đầu Hán để giữ địa vị,

đó là Mưu. Dù làm Bình-nam vương vẫn không quên thù cha, đó là Hiếu.

Nhưng Vương-gia ơi, tại sao Vương-gia lại hàng Hán?

Vương Phúc thở dài:

– Mỗi người một chí, ngươi như con ếch nằm đáy giếng thì biết gì mà hỏi

ta. Thôi ngươi mau đem ta chém đi cho rồi. Còn ngươi không dám giết ta,

thì liệu mà đầu hàng. Trần Thanh-Nhiên! Ta khuyên ngươi đầu Hán, chức vụ thái-thú chỉ có thăng chứ không có giảm đâu. Ngươi nghe lời ta đi. Còn

nay ngươi giải ta cho Thuật, chưa chắc y giết ta. Thái-hậu sẽ che chở

cho ta. Ngươi chẳng được công trạng gì đâu ? Còn người hàng Hán, ta hứa

sẽ bảo lãnh cho ngươi làm thái-thú Mỹ-cơ, hoặc ngươi có công còn được

phong thứ-sử Hán-nguyên không chừng.

Trần Thanh-Nhiên nghe thuyết, biết lời Vương Phúc nói không sai, y hỏi :

– Nế