Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3211352
Bình chọn: 9.5.00/10/1135 lượt.
ã về với Lĩnh Nam, tương lai cháu không vừa. Được ta nhận cháu làm đệ
tử của ta.
Chu Bá mừng quá, vội quỳ xuống lậy tám lậy. Chúng ta nên biết, Khất
đại-phu nổi tiếng về y đạo, võ công, đạo đức. Người người đều gọi ông là tiên ông, ai cũng mong được yết kiến ông thì mới phỉ dạ. Bây giờ ông
nhận Chu Bá làm đệ tử, y mừng không biết đâu mà kể.
Giao-Chi giới thiệu Khất đại-phu, Đào Kỳ, Phương-Dung với mọi người. Đô
Dương truyền đổi cờ Hán thành cờ Thục. Chàng cầm ấn tín trao cho
Tề-vương Tạ Phong:
– Vương gia, đây là ấn thái-thú Phù-phong xin dâng Vương-gia. Còn tôi xin về Lĩnh Nam chứ không ở đây nữa.
Tề-vương Tạ Phong cầm ấn giao cho Đặng Vinh:
– Đặng đô-úy, kể từ giờ này ngươi là Thái-thú Phù-phong. Tước Tân-bình
hầu để thay Đô đại-hiệp. Các tướng lĩnh nhất thiết giữ nguyên, thăng mỗi người lên hai cấp. Quân sĩ được phát phụ trội hai tháng lương. Bao
nhiêu tù nhân mở cửa thả hết.
Sau khi ăn tiệc Phương-Dung nói với Tề-vương:
– Vương-gia, xin ở lại chờ đạo Thiên-thủy, Tý-ngọ rồi hãy đánh Trường-an. Chúng tôi đi Trường-an cứu Nghiêm đại-ca.
Nàng nói với Đô Dương;
– Đô đại-ca! Đại-ca với Lĩnh-nam vương tình như ruột thịt. Đại-ca hãy cùng chúng tôi đi cứu Nghiêm đại-ca được không?
Đô Dương nói:
– Chúng ta có mật chỉ của thái-hậu, thì cứ giả làm Mao Bạch, Phương
Trọng, Quách Anh hành sự. Vì ba nhân vật này chức rất nhỏ, khó có người
biết mặt. Khất đại-phu giả làm Mao Bạch, Đào sư đệ giả làm Quách Anh,
tôi giả làm Phương Trọng. Chu sư huynh thì giữ nguyên thân phận. Ngay
đêm nay chúng ta đi Trường-an mới kịp.
Giao-Chi nhăn mặt nói với Phương-Dung:
– Sư muội! Sư muội không cho chị đi sao?
Phương-Dung chưa nói, Khất đại-phu bản tính dễ dãi, ông nói:
– Cháu gái muốn đi thì cứ đi, chứ có gì trở ngại đâu!
Sáu người dùng ngựa chuẩn bị lên đường. Phương Dung hỏi Giao-Chi:
– Em hỏi chị câu này nhé. Tại sao chị giết Mao Bạch, Phương Trọng, mà lại tha Quách Anh?
Giao-Chi cúi xuống cười xấu hổ, nàng nói sẽ:
– Chị bắt chước Vĩnh-Hoa lập mưu.
Phương-Dung nghiêm mặt:
– Điều đầu tiên em khuyên: Chị là con gái yêu của đệ tứ Thái-bảo phái
Sài-sơn, võ công, đạo đức lừng thiên hạ. Chị đeo gươm, làm những chuyện
vá biển lấp trời, dù việc làm của chị có thất bại hay thành công thì
cũng là chuyện đại sự. Việc gì phải xấu hổ. Chị lập mưu thế nào, nói cho em nghe có được không?
Suốt thời gian vừa qua, Nguyễn Giao-Chi, Phùng Vĩnh-Hoa, hai chị em ở
chung với nhau. Bất cứ việc lớn, việc nhỏ, Giao-Chi cũng hỏi Vĩnh-Hoa
xem hành sự ra sao. Nên từ một cô gái chỉ biết nấu ăn ngon, đánh võ, bơi lội, đàn ca, nàng đã lĩnh hội được nhiều cung cách đối phó với biến cố. Giao-Chi được Phương-Dung giao cho việc liên lạc và thuyết phục Đô
Dương. Nàng nhận lời, nhưng tự suy nghĩ không biết Đô Dương có chịu bỏ
tước Tân-bình hầu và chức Thái-thú hay không? Thì vừa may gặp đoàn ám
sát của Mã thái-hậu tới, rồi xảy ra cuộc chiến. Lúc thẩm vấn Quách Anh,
Mao Bạch và Phương Trọng, nàng thấy Đô Dương có vẻ sợ sệt thái-hậu. Mà
sợ sệt có nghĩa là còn tiếc quan chức của nhà Hán. Nàng đánh lừa cho Đô
Dương ra ngoài, rồi nàng rút gươm giết Mao Bạch với Phương Trọng, sau
tha Quách Anh ra. Nàng cho rằng nếu giết cả ba, có thể Đô Dương sẽ bắt
nàng với Nguyễn Tín giết đi để phi tang hầu bảo vệ quan tước. Nàng tha
Quách Anh, thì Đô Dương biết rằng không thể ngồi yên được nữa. Vì Quách
Anh sẽ về tâu với Thái-hậu, e đầu của Đô khó giữ được trên cổ. Đô chỉ
còn một con đường duy nhất là trở về với Lĩnh Nam mà thôi.
Phương-Dung giỏi điều binh khiển tướng, còn mưu mẹo nàng kém Vĩnh-Hoa.
Hai người rất thân với nhau, hiểu nhau hơn hết. Nàng khen Giao-Chi:
– Nhà mình có phúc nên một cô thôn nữ, nhu mì, có bàn tay thần hóa phép
thành những món ăn tuyệt vời, bây giờ cũng biết mưu mẹo. Mưu đó của chị
cao thật, khiến Đô đại-ca phải trở về với Lĩnh Nam, nhưng có một điều
không ổn.
Đô Dương hỏi:
– Phương-Dung bảo không ổn là thế nào? Ta thấy cô bé này hành sự linh
mẫn như vậy, mà bảo không ổn, ta đâu có chịu. Thú thực khi ta chạy ra
ngoài, trở vào thấy ba người của Mã thái-hậu, một người biến mất và hai
người chết nằm đó. Thì dù ta không muốn phản Hán, cũng phải phản.
Phương-Dung nói:
– Giao-Chi tha cho Quách Anh, thì việc đầu tiên y chạy về tâu lại với thái-hậu rằng Đô thái-thú giết sứ giả làm phản.
Đô Dương vỗ đùi kêu lên:
– Thôi hỏng mất rồi, không ổn rồi. Giờ này có lẽ nó đã về tới Trường-an
rồi cũng nên, thế thì chúng ta không giả mạo chúng về được nữa.
Phương-Dung bây giờ phải làm thế nào?
Đào Kỳ cười:
– Cái không ổn của Giao-Chi là chỉ biết lập mưu cho xong vụ Đô đại-ca.
Khi nghe Phương-Dung bàn giả làm người của họ đi Trường-an, thì Giao-Chi quên không đem vụ Quách Anh ra nói. Lúc xảy ra mọi chuyện chúng tôi núp ở ngoài biết hết. Quách Anh vừa vượt tường ra ngoài. Y bị Khất đại-phu
bắt trói lại, đem về bản doanh quân Thục rồi.
Giao-Chi nhìn Đô Dương:
– Đô đại-ca, hồi trước Nghiêm đại-ca ghé qua trang ấp của bố em chơi, trong khi kể chuyện nhắc đến đại-ca nhiều lần.
Đô Dương cảm động:
– Nghiêm đại-ca dù ở c