Snack's 1967
Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3212602

Bình chọn: 9.5.00/10/1260 lượt.

ng ngài. Như

phái Tản-viên võ công cao nhất là Khất đại-phu, Lê Đạo-Sinh. Thế nhưng

đại-phu được kính trọng tuyệt đối vì ngài đạo đức. Dưới ngài có Nhị

Trưng, đạo đức, khiêm tốn, nên chúng tôi kính trọng như bậc trên vậy.

Sau này gặp đội quân Kinh-châu, đại ca sẽ có dịp biết sư tỷ Trưng Nhị.

Vương Phúc nói:

– Từ hôm gặp Đào đại-ca đến giờ, tôi muốn hỏi một câu mà mãi hôm nay mới dám. Đó là tại sao ở Lĩnh-nam có nhiều phụ nữ giỏi như vậy?

Đào Kỳ nhìn Trần Quốc đáp:

– Phụ nữ ở đâu cũng vẫn là phụ nữ. Họ có đủ tính năng như đàn ông con

trai. Tùy theo hoàn cảnh sinh sống, giáo dục, phát triển tài năng của

họ. Lĩnh-nam khác Trung-nguyên. Trung-nguyên ảnh hưởng của Nho-giáo, nào là Nam tại ngoại, nữ tại nội, nào là Nhất nam viết hữu, thập nữ viết

vô. Coi người phụ nữ như đầy tớ, không cho học hành, không cho làm việc

lớn, thành ra họ không có khả năng phát triển. Người phụ nữ sinh ra, đã

nghĩ đến phục tùng chồng, nghĩ đến hầu hạ chồng, nghĩ đến việc chui đầu

vào, chổng đít ra ở bếp... Thông tuệ mòn đi thật đáng tiếc. Còn người

phụ nữ Lĩnh-nam thì ngược lại, khi họ sinh ra đời, họ nghĩ họ cũng làm

được những chuyện như đàn ông, tư tưởng phát triển mạnh. Chính phu nhân

của tôi hiện là đệ nhất quân sư của Lĩnh-nam vương. Sư tỷ của tôi đường

đường là Lĩnh-nam vương phi cao quý biết mấy, nhưng vẫn làm đại tướng

xuất trận.

Bỗng Vương Phúc chỉ xuống suối:

– Kìa! Con gấu đen đang bơi. Nếu bắt sống thì bán được nhiều tiền lắm. Vùng này ít ai bẫy được gấu.

Trần Quốc cười khúc khích vẫy tay làm hiệu :

– Để tôi bắt sống !

Nói rồi nàng nhảy ùm xuống suối lặn mất. Con gấu vẫn bơi đằng xa có ngờ

đâu Trần Quốc lặn dưới lòng suối bắt nó. Vèo một tiếng, sợi dây từ dưới

nước vọt lên không, bay đến chụp vào cổ gấu. Con gấu thụp xuống suối lặn mất, sợi dây chụp vào khoảng không. Một khắc sau, từ dưới đáy suối,

sóng cuồn cuộn nổi lên. Suối trong veo biến thành đục ngầu. Rồi Trần

Quốc từ dưới nước vọt lên như con cá chép, đáp vào bờ. Tay nàng cầm sợi

dây đưa cho Đào Kỳ :

– Anh Kỳ giúp em một tay.

Đào Kỳ cầm lấy sợi dây giật mạnh. Con gấu từ dưới lòng suối bay vọt lên

không, từ từ rơi xuống cạnh Vương Phúc. Vương Phúc vung tay thành cầm nã thủ, túm cổ nó đè xuống. Trần Quốc reo lên chạy đến trói lại.

Đào Kỳ chặt cành cây làm đòn gánh, nói :

– Chúng ta khiêng ra chỗ cột ngựa chở đến Mỹ-cơ bán.

Bỗng có tiếng nói :

– Khoan ! Các người giỏi lắm, để con gấu lại, ta muốn mua.

Rồi có hai người phi ngựa đến. Vương Phúc nhận ra đó là Thái-thú Mỹ-cơ

Trần Thanh-Nhiên và em y là Trần Thanh-Triết. Hai anh em y không nhận ra Vương Phúc, vì chàng đã hóa trang thành một người già, bôi đất vào mặt, da hóa ra vàng khè. Vương Phúc giả vờ không biết anh em họ Trần, hỏi :

– Chẳng hay các vị định mua con gấu này bao nhiêu tiền ?

Trần Thanh-Nhiên ngắm nghía con gấu đáp :

– Chà lông đẹp quá. Con gấu này già lắm rồi, thọ ít ra trăm tuổi rồi. Các người định bán bao nhiêu tiền ?

Vương Phúc chối :

– Chúng tôi không bán, định mang về lột da làm áo, lấy mật làm thuốc,

nhưng nếu các vị trả giá cao tôi cũng bán. Xin các vị cho 20 lượng bạc.

Thực ra con gấu chỉ đáng giá 10 lượng. Vương Phúc đòi quá đi để anh em

họ Trần không mua, chàng mới có cớ mang vào thành Mỹ-cơ. Không ngờ Trần

Thanh-Triết đồng ý :

– Tôi trả 20 lượng, phiền các vị mang về thành Mỹ-cơ cho tôi.

Trần Thanh-Nhiên chợt nhớ ra điều gì hỏi :

– Vị cô nương này tuổi chưa tới 18 mà bơi lặn giỏi như thế, thật hiếm

thấy trên thế gian. Cô lặn dưới suối đánh vật với gấu, cột được cổ nó.

Vương Phúc trả lời thay :

– Biểu muội tôi không tập võ, nhưng chúng tôi sống bằng nghề săn bắn từ nhỏ, tạo thành bản lĩnh bắt gấu dưới nước.

Trần Thanh-Nhiên bảo Vương Phúc :

– Các ngươi mang gấu về Mỹ-cơ, ta trả đủ 20 lương bạc.

Không dừng được Vương Phúc vẫy Đào Kỳ, Trần Quốc đi theo. Chàng cột gấu

lên lưng một con ngựa, rồi cỡi chung ngựa với Đào Kỳ đi theo anh em họ

Trần.

Ra tới đường, anh em họ Trần có thêm 20 kỵ binh theo hầu. Trần Quốc đi

sát Đào Kỳ ra hiệu, ngụ ý hỏi có nên bắt sống anh em Trần Thanh-Nhiên

không ? Đào Kỳ lắc đầu, tỏ ý chờ xem đã.

Hơn giờ sau tới thành Mỹ-cơ. Thành nằm trên ngọn đồi thoai thoải, dựa

lưng vào dãy núi đá cao chót vót. Thác nước từ trên núi đá rót vào thành tạo thành tiếng kêu ào ào. Nước từ trong chảy ra ngoài thành hai con

suối rộng. Nước suối trong xanh, chảy quanh lấy thành như một con rắn

uốn khúc. Dọc theo suối 10 đồn binh xây bằng đá, ngoài có hàng rào bằng

cọc gỗ. Anh em Trần Thanh-Nhiên đi lên sườn núi, binh sĩ trông thấy y,

hành lễ theo quân cách.

Thành Mỹ-cơ không lớn, xây bằng đá, cao hơn mười trượng. Mặt thành rộng, thiết kỵ đi đi lại lại tuần tiễu nghiêm mật. Đào Kỳ thấy địa thế hiểm

trở, đưa mắt nhìn Vương Phúc, nghĩ đến lời bàn của Phúc : Nếu không có

nội ứng, thì không đánh được.

Đến dinh trấn thủ, Trần Thanh-Nhiên sai lấy bạc trả Vương Phúc. Y cầm bình rượu rót hai ly mời Vương Phúc, Đào Kỳ, nói :

– Duyên may gặp gỡ, trọn đời ta kính phục những tráng sĩ tài ba, nay gặp các vị xin cạn một ly gọi là duyên