Đứa Con Gái Của Sói

Đứa Con Gái Của Sói

Tác giả: Duyên Nguyễn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324115

Bình chọn: 8.00/10/411 lượt.

t dần.............hết chap ạ :)

Chương 35

-----------------Triệu gia------------Anh quốc--------------

trong 1 căn phòng , màu chủ đạo chính là màu trắng ,có 1 chàng trai đang ngồi bên cửa sổ , ánh sáng của trăng hắt hiu vào phòng , hắn mê màn ngắm nhưng không ngủ được , thiếu nó hắn không tài nào ngủ được cả , đáng nhẽ hắn đã về việt nam cách đây 2 hôm rồi . Nhưng lại bận công việc , chắc vài tuần sau hắn mới đi được , hắn muốn gặp lại nó , muốn ôm cái thân hình bé nhỏ đấy , muốn "ăn" cái đôi môi đầy quyến rũ ấy , muốn vuốt cái mái tóc dài mượt đó , muốn nó .

Hắn nhớ nó đến phát điên lên được , từ bao giờ nó đã quan trọng với hắn thế không biết , hắn trông gầy đi hơn , vẻ mệt mỏi hằn sâu vào đôi mắt ấy .

------------Việt Nam--------------------

Hôm nay nó quyết định đi xin việc vì nay là chủ nhật , không đi học vả lại không có hẹn với Nam thời sự . Nó mặc 1 cái đầm màu bạc , mang đôi búp bê cũng màu bạc nốt , nhìn nó rất nữ tính , đội 1 cái nón vành nhỏ màu kem , mang 1 cái giỏ sách chéo vai màu đen nhìn rất xinh xắn và cá tính nha , nó tung tăng chạy trên phố , mọi người đi qua đều ngoái lại nhìn nó , nó cứ cười mà 1 tay cầm 1 tờ báo , 1 tay giữ nón mà chạy nhanh .

Nó bước vào trong 1 cái tiệm đồ ăn nhanh tên là Son son ( tên hơi lạ nhỉ nhưng kệ đi ) nghe có tiếng chuông đẩy cửa vào , nhân viên phục vụ chạy ra đón , vì quán này nhìn hơi hơi cổ xưa và cũ kĩ , vào quán chả thấy 1 người khách nào cả , chỉ thấy có 3 người phục vụ , 1 anh chàng vẻ thư sinh , còn 2 chị còn lại là sinh đôi nhìn rất đáng yêu , Quán này bán đồ ăn rất ngon lại rất hợp vệ sinh nhưng vì quán cũ , phong cách hơi cổ xưa nên không thu hút được nhìu khách như các hàng quán hiện đại khác .

Nó cuối chào mọi người rồi cười tươi nói :

-ở đây có tuyển nhân viên chứ ạ !! em đến đây xin việc ạ !!_nó lại cười , làm mọi người yêu nó chết đi được , mọi người có hơi hơi thất vọng vì tưởng đây là vị khách đầu tiên hôm nay của quán . Nhưng ai dè lại đến xin việc , nhưng không sao , có 1 bé dễ thương như vầy vào làm chắc cũng vui hơn nhìu :

-woa !! bé dễ thương nha !! năm nay lớp mấy rồi hả bé cưng_nói rồi 2 chị em sinh đôi chạy tới bẹo cái má hồng phúng phính của nó , nó có hơi đâu nhưng vẫn cuwofi hỳ hỳ trả lời :

-năm nay em lớp 11 ạ !! em có thể vào làm chứ ạ???_nó hỏi 2 chị buông ra thở dài

-tùy em thôi nhưng chị chưa chắc em có thể cầm cự được bao lâu thôi_chị bên phải trả lời

-sao vậy ạ??_nó ngạc nhiên hỏi

-chuyện là thế này...........a...b.....c....d ( nằm mơ đái dầm *ahahaha* đừng có nghĩ bậy bạ nha câu này em thêm vô cho vui thôi à ) _chị kể hết mọi việc của quán rồi thở dài , nó thì cười toe ( bà nhỏ !! không có biết tội nghịp người ta cái chi hết )

-à à em hiểu rồi !! vậy em nói em sẽ làm cho quán đông khách trở lại thì sao nào??_nó cười tinh nghịch , nghịch vài lọn tóc

-em có thể sao ??_cả 3 người to vẻ ngạc nhiên , mừng rỡ hét lên

-vâng ạ !! cho em thời gian 1 ngày thôi !!_nó cười

-cái gì ?? mộtngày á ?? sao có thể chứ ??_mọi người lại được 1 phen há hốc mồm , nó thì cười ha ha rồi nói tiếp

-vâng ạ !! mọi người cứ tin ở em ạ !! à cho em hỏi chủ quán là ai thế ??_nó hỏi

-là ta _1 giọng người đàn ông hiền từ lên tiếng , và đây là ông kai ông là 1 người nhật bản lai việt nam , ông vì đam mê cái phong cách cổ điển và nấu ăn nên mở quán này , cố gắng duy trì dù vẫn không có khách .

-à dạ cháu chào ông !!_nó chúi chào -ông có thể nấu 1 món nào đó mà ông cho là ngon nhất và bình dân 1 tí được không ạ ?? càng nhìu càng tốt !!_nó cười toe nhìn ông

-để làm gì hả cháu??_ông hơi ngạc nhiên hỏi

-vâng !! ông cứ làm theo ý cháu đi ạ , cháu sẽ giúp quán oogn quật dậy ạ!!_nó lại cười vẻ chắc nịch làm mọi người cũng có vẻ tin tưởng nó . Ông làm theo ý nó , đi nấu 1 món súp cua , món ruột của ông . Nó thì bảo mọi người dọn dẹp lại quán chuẩn bị đón khách . Nó đi thay bộ đồng phục màu đỏ của quán , nhanh tay phụ giúp , mọi người làm việc rất chăm chỉ , đến chìu tối mọi việc cũng xong . Nó đã dùng điện thoại của quán gọi về nhà nói là không về dùng cơm được , nó ở lại phụ quán .

Phố lên đền là lúc quán lên đồ (haha) , đã 6h30 vẫn chưa thấy nó về , Khải đi loanh quoang tìm nó vì lo nó có chuyện gì . Quay lại quán , súp cua quả thật rất ngon nha , nó nếm thử mà mêm tít . Quán đã được dọn dẹp sạch sẽ , bật hết đèn lên làm quán trông sáng sủa đẹp hơn rất nhìu . Nó đã bảo anh Minh ( anh chàng phục vụ thư sinh đó ) đặt 1 cái bàn ở trước quán , đặt nồi súp cua lớn lên trên , đúng lúc đó chị Hoa và chị Mỹ đã về tới , 2 chị vừa đi phát tờ rơi về , mọi người bắt tay nhau làm việc , với cái độ dễ thương của nó đi mời khách thì không ai từ chối cả , đều đến nếm thử súp cua miễn phí .

Lần đầu chỉ có lác đác vài ba người , họ nếm xong thì bất ngờ vì vị của nó , không thua gì đồ ăn nhà hàng cả , mọi người đổ xô lại nếm ngày càng nhìu , kéo nhau vào quán và gọi đồ ăn về nhà ngày càng đông , để xử lí hết mấy cái bill hàng nó đã cho não hoạt động hết công xuất , bác chủ quán nấu không ngừng nghỉ , 3 anh chị cứ chạy ra rồi chạy vô đến


Insane