đầu , nó ở trên, lưng của Quân cứ hò hét ùm sèo làm quân muốn chết thôi , nhưng vẫn cố chạy và đang dẫn thứ 2 . Bên tam vương hơi rối bởi ả Yến làm tam vương không thể nào mà chạy được hết trơn , đang đồng hạng với Nam . Nam nhà ta vừa chạy vừa thở luông mồm bảo cố lên cố lên mà chả thấy cố gì cả . Đội hắn về đích rồi đang đứng chờ , đội nó về tiếp theo .
Còn 2 đội kia thì................Nam cứ té ập mặt xuống cát liên hồi haha cái tội chạy mà còn ẹo , còn bên tam vương chả khá gì hơn , ập mặt ăn cái những 3 lần chứ ít , 2 đội vật lộn cuối cùng nam cũng đã cố gắng ôm 3 cái balo mà lết xác về trước . Còn tam vương mãi sau mới thấy 2 người lết bộ đi vào . Ả Yến mồm với đầu còn đang 1 mớ cát đang cố phủi ra , đôi cao gót cũng vứt nốt trên cát rồi , đầu tóc bù xù quần áo xộc xệch vô cùng thảm bước vào làm cả đám cười 1 trận , tam vương chả khá hơn là bao tàn tạ te tua là từ có thể diễn tả 2 người hiện giờ.....................hết chap rồi yeyeye , vật lộn mãi cuối cùng mới xong . Mọi người ơi em bảo cái này nhé , khi nào em thông báo là bỏ truyện thì là chính thức bỏ truyện còn khoogn thì sẽ không bao giờ bỏ nhá . Còn nữa đó là tôt nhất m.n nên add fb em đi có gì nói thì ib trực tiếp em nha cũng có thể là em viết 1 chap được kha khá rồi mà vẫn chưa post được á vì bận tùm lum nên m.n cứ ib hỏi em nếu có em cop qua cho coi trước liền luông nha . Thks ạ
Chương 51
Kết qả cho thấy là 2 đội về sau cùng thua tàn tạ nên phải chịu phạt từ 2 đội thắng còn lại . Ừm tại thời thì 2 đội chúng ta vẫn chưa suy nghĩ ra nên thôi tạm thời tha cho khi nào nghĩ được gì thì sẽ nói sau . đến nơi cũng đã trưa trưa rồi , nhà ngoại Nam không sang trọng gì mấy chỉ là nhà gạch bình thường thôi vì chỉ có 1 mình ngoại của Nam sống nên nhà hơi nhỏ chỉ có 2 phòng , ngoại Nam 1 phòng , 1 phòng còn lại sẽ cho 7 người ở . Dọn đồ xong xuôi đâu vào đấy , thăm cũng thăm rồi chào cũng chào rồi nên cả bọn quyết định đi bắt cá . Muốn thuê cái ghe lớn lớn cũng khó nên ả yến gọi hẳn luôn 1 chiếc to để đi ra biển chơi sẵn câu cá biển . ( m.n ạ chap này gay cấn nha , chap này là chap mà nó nhớ ra được nè , hắn bị lộ thân phận giả gái nè , ả yến xuất chiêu , bí mật người theo dõi cũng phơi bày luông ) .
Cả đám lại rủ nhau ra biển , ngồi trên chiếc tàu to của nhà ả yến mà đón gió làm nó cảm thấy nhẹ nhàng và thãnh thơi vô cùng . ĐỘT nhiên hắn từ trong đi ra , ( m.n còn lại vẫn bên kia khoang tàu câu cá ) .
-làm sao lại ra đây mà không đi câu cá với mọi người_giọng hắn trầm trầm nhẹ hỏi
-chỉ thấy không muốn ở lại đó thôi , xem này thích không_nó nói rồi giơ ngón trỏ ra , những giọt nước long lanh thi nhau chảy từ từ xuống . Nó tỏ vẻ thích thú nói tiếp
-này này nhìn xem , nó như cuộc đời con người vậy ha ? mới đầu có tí xíu nước thôi sau thì tích tụ dần rồi thành hạt nước to , to nữa to mãi đến lúc nó níu không được nữa thì rơi ra , rồi lại tan thành nhiều cái , aiui thật là ngắn ngủi mà hehe_nó nói rồi cười tinh nghịch
-ừ ngắn lắm , ngắn đến đáng sợ , nguyên vọng của cô là gì?_hắn hỏi
-ta á hả ? ha tạm thời bây giờ chỉ muốn lấy lại kí ức đã mất thôi , còn những chuyện khác , không màng tới_nó ảo não nói rồi lắc đầu
-cái gì nên nhớ ắc hẳn nhớ thôi_hắn ngửa mặt lên trời nói như vẻ hắn nắm chắc được mọi việc vậy , Nó nghe xong chỉ cười trừ .
Cả 2 đứng ngắm mặt biển vậy cho đến chìu , có tiếng Nam í ới gọi bên trong :
-Tuyết ơi vào ăn cá đây này ngon lắm má ơi_Nam nói lớn từ trong ra , nó cùng hắn bước vào trong .
Cả đám đan quây quần bên 1 lò cá câu được hôm rồi , ả Yến bắt đầu giở giojgn :
-ối chào , đi cả buổi đấy không phụ được 1 tay mà lại vào ăn ngon lành thế cơ à ?_ả vừa ngồi duỗi móng trên ghế nhỏ vừa liếc mắt nói
-thì sao ? ta ăn của cô chắc_nó nhẹ nhàng đáp lại bởi trong này hoàn toàn không có công của ả ta . chỉ lo bẹo nhất vương với tam vương thì thời giờ đâu mà câu với chả cá . Với lại ả có biết câu đâu cơ chứ , nhìn mấy con giun ngọ nguậy trong thùng mồi là ả đã ớn lạnh rồi chứ đừng nói là câu
-cô......._ả cứng họng không nói được gì , nhịn , nhịn , là suy nghĩ của ả hiện giờ , ả thầm bụng sẽ tính cả vốn lẫn lời với nó sau
Xong xuôi , cũng đã chập tối , thuyền của tụi nó vẫn chưa có ý định vào bờ , còn muốn chơi thêm dăm 3 bữa . Tối đó nó lại ra khoang thuyền đứng đón gió 1 mình . Nó lại ngẫm nghĩ về kí ức trước kia , nó nhớ nhớ là hôm đó nó cảm thấy mình nặng lắm , đang bị rơi thì phải , gió cứ đập vào mặt nó liền hồi nhưng mà nó không tài nào mở mắt ra được .
Rồi 1 cảm giác lạnh buốt xộc thẳng đến toàn thân nó mà nó cũng chẳng biết nguyên nhân tại sao . Rồi cơn lạnh làm nó ngất dần ngất dần , rồi chẳng còn biết gi nữa .Nghĩ lại chỉ thấy phiền hơn thôi , không nghĩ nữa thỏa sức hóng gió nào .
-gió.............._nó tự lẩm bẩm 1 mình mà t/g cũng không hiểu gì nữa . Đột nhiên nó người khều vai nó , nó quay lại thì thấy ả Yến khoanh tay đứng sau lưng nó , nó liền hỏi :
-có chuyện gì ?_nó nhẹ giọng vẻ mặt hơi tò mò hỏi
-tao chỉ là muốn nói với mày là nên tránh xa bọn họ ra , họ là của tao mày hiểu không , từ khi có mày