Gió Bụi Trời Nam

Gió Bụi Trời Nam

Tác giả: Tiểu Hài Nhi

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323284

Bình chọn: 7.5.00/10/328 lượt.

Ngọc Điểm đã không quẫy đạp nữa, nghe người lính gác nói thì ngớ người

ra. Song nàng chợt nhớ ra điều gì, vội gạt nước mắt, thút thít nói:

“Em… em không muốn vậy.”

Người lính gác thấy nàng đã chịu nghe, thở phào một hơi, nhỏ giọng khuyên nhủ:

“Bây giờ em cứ về nghỉ ngơi đi. Anh sẽ bảo với Thúc Hiến đến tìm em,

được chưa? Anh đảm bảo với em là sẽ dẫn cậu ta đến gặp em sớm nhất có

thể. Vậy nhé!”

Ngọc Điểm lại òa khóc nức nở, nàng nói trong tiếng nấc:

“Cảm ơn… cảm ơn anh… Mẹ con em… mang ơn anh!”

“Được rồi. Về đi! Cứ về đi nhé!” Người lính gác ấy đầu gật gật tay xua xua, đuổi nàng rời khỏi cổng trang nội.

Chiều muộn hôm ấy, Ngọc Điểm vừa gánh nước tưới hoa xong thì Thúc Hiến

xuất hiện. Bản mặt xám xịt của gã thật là khó coi. Cơn giận của Ngọc

Điềm vì thế cũng vơi đi một chút. Gã chụp lấy tay nàng, thô bạo lôi đi.

“Có chuyện quái quỷ gì với cô vậy?” Gã cáu kỉnh gắt lên với nàng khi hai người đã đứng khuất sau bụi cây rậm ở bên hồ.

Gã dám nổi giận với nàng cơ đấy! Cơn giận của Ngọc Điểm lại bốc cao, nàng vung tay xô mạnh vào ngực gã, quát lại:

“Có chuyện quỷ quái với tôi hay là chuyện quỷ quái với anh?”

“Cô làm sao mà nghĩ ra lắm trò vậy? Tôi chỉ mới hôn cô thôi, mà còn là

hôn giả vờ nữa. Con cái ở đâu ra vậy hả? Cô muốn cái gì đây hả? Tôi chưa muốn kết hôn.”

Ngọc Điểm tức xịt khói. Hóa ra gã lo sợ chuyện đấy. Nàng túm lấy cổ áo gã, dồn vào gốc cây, nghiến răng nói:

“Cái tên phát điên phát rồ này! Chị Cẩm Hoa của anh đâu? Cẩm Hoa ở đâu? Nói mau!”

“Cô điên à? Chẳng phải cô đi tìm chị Cẩm Hoa giúp tôi à? Sao giờ lại hỏi tôi? Rốt cuộc là cô không tìm thấy phải không?”

Ngọc Điểm nổi điên, vung chưởng tát vào mặt Thúc Hiến, nhưng gã đã nhanh tay chụp được cổ tay nàng. Ngọc Điểm vung chưởng kia lên, lại bị gã tóm lấy. Nàng tức tối vùng vẫy, muốn thoát ra, muốn đánh gã một trận.

Thúc Hiến bắt đầu mất kiên nhẫn, buông tay tát mạnh vào mặt nàng một cái. Gã lại túm lấy cổ tay nàng, quát khẽ:

“Cô bình tĩnh lại chút được không? Rốt cuộc có chuyện gì? Cô đã tìm ra manh mối gì của chị Cẩm Hoa rồi?”

Ngọc Điểm vừa đau vừa tức, vừa tủi thân, trong đầu lại nhớ đến hình ảnh

của sư phụ, nàng òa lên khóc, ngồi phịch xuống nền cỏ. Nàng phẫn uất

nhìn Thúc Hiến qua làn nước mắt, nức nở nói:

“Chị Cẩm Hoa của anh đã giết chết sư phụ tôi rồi. Cô ta giết sư phụ tôi. Cô ta giết sư phụ tôi đấy.”

Thúc Hiến có vẻ bị bất ngờ, lúng túng không biết phải nói gì tiếp theo. Gã ấp úng hỏi:

“Ở… ở đâu? Cô… cô có chắc không?”

“Sư phụ… chiều nay… tôi còn ôm xác người. Chính tay tôi… chính tay tôi…

chôn cất người. Trong rừng tre… cạnh xác sư phụ… chỉ có… dấu chân… Miêu

Miêu. Là Cẩm Hoa… chính cô ta… giết sư phụ tôi.”

Thúc Hiến cau mày suy nghĩ, sau đó kết luận:

“Chị Cẩm Hoa đưa Trần Hoắc Chi về Cổ Loa, trên đường chắc chắn là bị sư

phụ của cô phục kích, võ công sư phụ cô kém hơn nên bỏ mạng. Đó là

chuyện thường tình của võ lâm.” Gã nhìn nàng, thở dài rồi nói tiếp. “Chỉ có thể trách sư phụ cô không tự lượng sức, đi mai phục tập kích chị Cẩm Hoa. Bảo vệ Trần Hoắc Chi là nhiệm vụ của chị ấy, nếu đổi lại là cô,

nhận nhiệm vụ phải hộ tống một nhân vật quan trọng, giữa đường có kẻ tập kích, cô có giết y không?”

“Nhưng cô ta… cô ta… giết sư phụ tôi. Nhưng…”

Ngọc Điểm ngưng khóc, tựa như mới nhớ ra điều gì. Nàng ngẩng đầu nhìn Thúc Hiến, hỏi lại:

“Anh nói, người tù đó tên là Trần Hoắc Chi à?”

“Đúng vậy. Y là Trần Hoắc Chi. Cô biết y sao?”

Ngọc Điểm không trả lời, hỏi tiếp:

“Vậy không phải Nguyễn Phùng tiên sinh à? Không phải chưởng môn Long Biên à?”

“Chưởng môn khỉ gì. Y là người nước Tống, sang đây tìm kiếm thế lực và

tài vật để giúp con trai của bà cô y tranh giành vương vị chứ chưởng môn quái gì thằng chó Ngô đó.”

“Con trai bà cô?”

“Chuyện trong hoàng thất bọn Tống, lằng nhằng lắm, có nói cô cũng không hiểu gì đâu. Cô còn phát hiện gì nữa không?”

“Binh tào…” Ngọc Điểm buột miệng định nói về tấm thẻ bài và tập sách trong hành lý của sư phụ, nhưng nàng kịp ghìm lại.

“Binh tào cái gì? Binh tào Nhan Bình à? Là lão ta bắt chị Cẩm Hoa phải không?”

Ngọc Điểm luống cuống, nói bừa:

“Bên cạnh thi thể sư phụ tôi có viết chữ ‘Binh tào’, tôi nghĩ là ông ta có liên quan gì đó.”

“Cô còn biết gì nữa?”

“Hết rồi.” Ngọc Điểm chối.

Nàng đứng dậy, phủi phủi bụi đất bám trên quần áo, chỉnh lại y phục, quay lưng bỏ đi.

“Tôi đi về…”

“Không.”

Thúc Hiến kêu gấp, chụp lấy vai nàng kéo lại. Ngọc Điểm còn chưa kịp

phản ứng, gã đã lại áp đôi môi rắn rỏi của gã lên môi nàng. Ngọc Điểm

biết, Thúc Hiến làm vậy là bởi vì lúc này đang có người quan sát, cho

nên nàng không chống cự lại nữa, phối hợp ăn ý, vòng tay ôm chặt lấy gã. Thúc Hiến hơi rung động, có lẽ vì bất ngờ trước hành động của Ngọc

Điểm, nhưng gã cũng không tỏ thái độ gì.

Chừng đã đủ lâu, gã buông Ngọc Điểm ra, dịu dàng lau những giọt nước mắt còn đọng trên má nàng, ngọt ngào dỗ dành:

“Em đừng khóc nữa nhé. Anh thương em mà. Em yên tâm, anh sẽ xin bố mẹ

sang rước em về. Bây giờ anh phải trở lại trang nội, nếu không trang chủ chặt đầu anh chết.”

Ngọc Điểm biết người


XtGem Forum catalog