
g thua rồi! Các ông thua rồi! Ha ha…”
Hồng Thanh túm lấy cổ áo Cẩm Hoa nhấc lên, gằn giọng hỏi:
“Nói. Các ngươi mang sư phụ ta đi đâu?”
“Sư phụ?”
Cẩm Hoa ngạc nhiên hỏi lại, sau đó nàng chợt hiểu ra điều gì, bật cười
sằng sặc, đầy vẻ mỉa mai châm biếm. Trực Thanh nhìn nàng cười, ngạc
nhiên hỏi:
“Chúng tôi tìm sư phụ, có gì đáng cười sao?”
Cẩm Hoa khạc ra một búng máu tươi, hít một hơi lấy lại khí lực rồi mới đáp:
“Người tù đó… không phải sư phụ của các vị.”
“Ủa?” Ba anh em họ Nguyễn đều bật lên tiếng kinh ngạc.
Cẩm Hoa kiệt sức ngồi phịch xuống đất, mệt mỏi nói trong hơi thở ngắt quãng:
“Tôi không biết… ai cung cấp thông tin… cho các vị, nhưng rõ ràng… các
vị phí công vô ích rồi… Người đó không phải… Nguyễn Phùng tiên sinh. Các vị… nhầm… rồi… Y là…”
Cẩm Hoa nói đến đó, dường như đã kiệt lực tàn hơi, đổ gục xuống đất, không biết gì nữa.
Ba anh em họ Nguyễn ngơ ngác nhìn nhau.
Vậy sư phụ ở đâu? Người tù ấy là ai?
Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Liễu trang chủ đang vô cùng
tức giận. Đã có bảy người bị chém đầu, vì canh gác không nghiêm ngặt, để tù nhân bị đưa đi mất mà không ai hay biết gì. Đến tận canh ba đổi
phiên gác mới phát hiện ra cơ sự.
Liễu Nguyên Thanh luôn tự hào trang Thụy Khuê an ninh cực tốt, phòng vệ
nghiêm mật, một con ruồi cũng không bay lọt. Ấy vậy mà bây giờ cả một
con người to lớn như vậy cũng có thể đưa qua hai vòng cảnh giới, lại
không ai nhận ra. Càng đáng giận hơn là chuyện động trời đáng xấu hổ này diễn ra đúng lúc Lưu đại nhân đang có mặt ở trang Thụy Khuê. Lưu đại
nhân không nói gì, chỉ vỗ vai Liễu Nguyên Thanh ba cái rồi im lặng bỏ
đi. Liễu Nguyên Thanh hiểu cử chỉ ấy của Lưu đại nhân có nghĩa là gì.
Trong vòng ba ngày, nếu y không tìm thấy tên tù nhân bỏ trốn kia thì chỉ có thể mang đầu đến gặp Lưu đại nhân.
Lính gác và hộ vệ trong trang nội và trang ngoại đều bị tra xét, không
có người nào khả nghi, những người ra vào trang đều được kiểm tra kỹ
càng, không ai có thể đưa một người sống to lớn kềnh càng như vậy ra
khỏi trang Thụy Khuê mà không bị phát hiện. Tối hôm ấy, đích thân thủ hạ thân tín của trang chủ là Liễu Bá giám sát canh phòng, không có chuyện
lính gác nhắm mắt làm ngơ để kẻ địch đưa người ra ngoài.
“Kiệu của ca nhi là kiệu của trang chuẩn bị, kiểm tra từ trước rồi nên
lúc bọn họ ra về thì không bị kiểm tra nữa.” Liễu Bá trình bày.
Choang.
Liễu trang chủ nổi giận ném vỡ chung trà, nước trà và mảnh vỡ bắn tung
tóe vào người Liễu Bá, nhưng y vẫn im lặng quỳ, không dám động đậy.
“Lôi cổ đám con hát ấy lại cho ta.” Liễu trang chủ giận dữ quát.
“Vâng, thưa trang chủ.”
Liễu Bá cúi đầu lĩnh mệnh, nhanh nhẹn bước ra khỏi sảnh lớn, đi tập hợp
thủ vệ triển khai mệnh lệnh. Đám thủ vệ nghe lệnh xong, lập tức tản ra
làm việc.
Không khí trong trang nặng nề khác thường, dưới cái nóng hầm hập của
tháng sáu càng thêm đè nén lồng ngực của mỗi người làm. Ngọc Điểm ăn cơm trưa xong, cùng mấy tỳ nữ khác ra gốc cây sấu lớn ngồi tránh nóng. Nàng vẫn chưa tin lời Cẩm Hoa, còn muốn nán lại trang Thụy Khuê thám thính
xem sao. Chí ít, nàng cũng phải tìm gặp gã dẫn đường kia, hỏi xem người
bị đưa đi là ai. Nhưng sau vụ cướp ngục tinh vi kia, an ninh trong trang nội được thắt chặt, phòng vệ gấp đôi, cái lỗ nơi hàng rào trúc cũng bị
bịt lại, còn sắp xếp lính gác đông hơn, cho nên nàng chưa có cơ hội gặp
gã.
“Kìa, anh Thúc Hiến ra kìa chúng mày! Đi về phía này nữa đấy.”
Mấy cô gái ngồi cùng Ngọc Điểm xôn xao cả lên, khúc khích chỉ trỏ trêu ghẹo nhau.
“Anh chàng nom tuấn tú đáo để, có duyên hơn hết thảy mấy anh hộ vệ trang nội đấy.”
“Nói chuyện dễ chịu nữa, không lạnh lùng như mấy anh kia.”
“Anh ấy đến rồi kìa!”
Ngọc Điểm ngẩng đầu nhìn lên, người dẫn đường của nàng đang tiến về chỗ
này, mặt mũi coi bộ chẳng vui vẻ gì cho lắm. Mấy cô gái rối rít chỉnh y
phục, làm vẻ mặt e thẹn ngồi đợi gã đi tới.
Thúc Hiến không thèm để ý, chụp lấy tay Ngọc Điểm lôi đi trước sự ngỡ
ngàng của các cô gái. Ngọc Điểm muốn thoát khỏi tay gã không khó, nhưng
trước con mắt của bao nhiêu người, nếu nàng động võ sẽ bị phát hiện thân phận ngay. Lúc đó muốn toàn mạng thoát ra khỏi nơi này không phải
chuyện dễ. Cho nên, nàng đành để gã lôi đi xềnh xệch.
Đến một góc khuất, gã đẩy nàng vào một thân cây, gằn giọng quát nhỏ:
“Chị tôi đâu?”
“Gì cơ?” Ngọc Điểm ngơ ngác.
“Chị tôi đâu? Đêm trước, rõ ràng cô và tên kia đi theo chị tôi. Các người làm gì chị tôi rồi? Nói mau?”
Thúc Hiến mắt đỏ ngầu, bóp chặt hai vai Ngọc Điểm, không tự chủ run lên
trong cơn giận dữ không kiềm chế nổi. Bấy giờ Ngọc Điểm mới lờ mờ hiểu
chuyện, nhỏ giọng đáp:
“Anh nói Cẩm Hoa à? Chị ấy với con báo đen dần chúng tôi một trận tơi tả rồi đưa người đó đi rồi. Tôi còn muốn hỏi anh, người đó là ai.”
Thúc Hiến cau mày, hỏi lại:
“Cô không biết? Hay là giả bộ?” Gã siết vai nàng thêm chặt.
Ngọc Điểm nhăn nhó, muốn gạt tay gã ra mà không được. Nàng lắc đầu, đáp:
“Tôi nói thật. Tôi thề trên anh linh bà Trưng bà Triệu, cô Cẩm Hoa ấy
đánh chúng tôi một trận nhừ tử rồi mang theo người đó, cưỡi báo đi mấ