
giai nhân nở rộ cho dầu chi trong năm bảy gian nhà nho nhỏ nhưng tự nó đã làm thiên hạ trầm trồ . Long Thiếu Vân mỉm cười :
- Vâng , xin các vị cứ tự nhiên .
***
Một đoàn ngươi chủ khách đi thẳng ra hậu viên .
Tự nhiên , dẫn đường là Thiếu trang chủ Long Thiếu Vân và cuối cùng là người khách áo đen .
Hắn đi trông dánh cách lờ đờ , hai tay thọc trong túi áo , hai mắt lim dim như ngủ gà ngủ gật .
Chỉ vườn mai trơ trụi xa xa , Long Thiếu Vân nói :
- Đó là Lãnh Hương Tiểu Trúc .
Tia mắt của Yến Song Phi loé sáng ngời :
- Nghe nói ngày xưa Lý thám hoa ở nơi đây phải không ?
Long Thiếu Vân gật đầu :
- Vâng , ngàng xưa ...
Yến Song Phi vỗ vỗ giàn thương cài trong ngực áo và cười nhạt :
- Hắn có " Phi đao " , ta có " Phi thương " , ngày nào đó gặp nhau cũng nên thử xem thứ nào nhanh chậm .
Người áo đen đứng đằng xa nói giọng lạnh lùng :
- Nếu ngươi đựoc cùng hắn so tài thì có lẽ từ đó võ lâm sẽ được một truyền thuyết hay hay .
Yến Song Phi quay lại trừng trừng nhìn hắn . Long Thiếu Vân vội cười vã lã :
- Phi đao của Lý thúc thúc tôi là do thứ sắt thường trui thành , nhưng người đời đã xem như là một thứ kiếm tiên , chính tôi nghe cũng phải bật cười .
Người áo đen nói liền theo :
- Nghe nói chính hắn là người phế bỏ võ công của cậu , chắc là cậu luôn còn mang hận trong lòng chứ ?
Long Thiếu Vân cười :
- Đổng thúc thúc là bậc trưởng bối của tôi , làm sao tôi lại có chuyện mang hận trong lòng được chứ ? Huống chi , một con người không biết võ công chưa chắc không làm nên đại sự . Tiền bối có thấy thế không ?
Hắn nói cười bằng một dáng cách thật thà chất phát , không ai có thể bảo đó là ẩn ý .
Người áo đen nhìn sững cậu bé , hình như hắn đang tìm xem bộ mặt thật của cậu ta .
Gia Cát Cương lại vỗ tay tán thưởng :
- Quả đúng là con người chí khí , bằng một câu nói ấy thôi cũng đủ xứng đáng là công tử của Lương đại gia rồi.
Long Thiếu Vân vòng tay :
- Tiền bôí quá khen .
Thượng Quan Phi vụt hỏi :
- Nghe nói Lâm Tiên Nhi cũng ở nơi Lãnh Hương Tiểu Trúc ấy phải không ?
à , cho đến bây giờ cái con người im hơi lắng tiếng đó mới chịu bắt đầu mở miệng .
Hình như có hơi lấy làm lạ về thái độ của con người đo nhưng Long Thiếu Vân cũng vẫn cười :
- Vâng , trước kia .
Thượng Quan Phi hỏi tếp :
- Người ấy đi đâu .
Long Thiếu Vân nói :
- Dì Lâm tôi bị mất tích vào một đêm của hai mươi năm về trước , luôn cả trang sức quần áo cũng không có mang theo . Có người nói dì Lâm của tôi bị Tiểu Phi mang đi mà cũng có người nói dì ấy chết vào tay Tiểu Phi .
Thượng Quan Phi cau mày làm thinh như cũ .
Bọn người chủ khách đi qua cây cầu nhỏ , thẳng tới trước tiểu lầu . Ngôi lầu của người thiếu phụ.
ánh mắt của Gia Cát Cương vụt sáng ngưòi, hình như ngôi lầu ấy đối với hắn có nhiều hấp dẫn hơn bất cứ chỗ nào .
Cao Hành Không hỏi :
- Đây là đâu thiếu chủ ?
Long Thiếu Vân đáp :
- Đó là nơi cứ trú của gia mẫu .
Cao Hành Không cười ;
- Chúng tại hạ đến đây vốn là để mừng ngày sinh nhật của lịnh đường , không biết thiếu chủ có thể dẫn kiến được chăng ?
Long Thiếu Vân chớp mắt nhưng rồi hắn lại cười :
- Gia mẫu từ trước đến nay rất ít tiếp khách , vậy xin các hạ cho vãn bối hỏi ý kiến trước của người .
Cao Hành Không đưa tay :
- Xin Thiếu Chủ cứ tự nhiên .
Long Thiếu Vân đi thật chậm lên thang lầu , dáng cách của hắn cũng như lời lẽ của hắn , hắn đã mất đi sự nhanh nhẩu của một cậu bé thông thường .
Chờ hắn lên lâu rồi , Cao Hành Không mới cười thấp giọng :
- Cái thằng oắt con ấy khá xảo quyệt , lớn lên nhất định là khó chịu lắm đấy .
Thục Thục cười :
- Một đứa con nít mà như thế thì sợ không đến được lúc khó chịu đâu vì hắn làm sao mà sống đến tuổi trưởng thành ?
Cao Hành Không cũng trầm giọng :
- Tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng phong thơ hồi hôm , chỗ chôn giấu báu vật ô hải là ở ngay dưới chân ngôi tiểu lâu này . Cứ theo lời đòn thì mấy đời làm quan , gia tài họ Lý không ai sánh bằng .
Một mặt nói chuyện với dồng bọn , một mặt Cao Hành không trông chừng gã áo đen . Nhưng người ấy đứng tận mãi đằng xa , hắn cúi đầu nhìn hai co dế đang cắn lộn dưới đám cỏ , hình như hắn không chú ý đến mấy người kia .
Mắt của Cao Hành Không lại ngời lên :
- Châu báo là chuyện nhỏ nhưng tự họa của lão thám hoa và bí kíp võ công của tiểu thám hoa mới là quan trọng , chúng ta phải hết sức chú ý điều đó , quyết hôm nay không thể về với hai bàn tay trắng .
Cao Hành không gật đầu và Long Thiếu Vân đã quay trở xuống .
Gia Cát Cương ở nụ cười thật tươi :
- Chắc lịnh đường bằng lòng tiếp chúng tôi chứ ?
Vẻ mặt của Long Thiếu Vân hơi ngơ ngác , hắn lắc đầu :
- Gia mẫu không có ở trên lầu .
Gia Cát Cương cau mặt :
- ủa , thế lịnh đường đi đâu ?
Long Thiếu Vân nói:
- Vãn bối cũng đang lấy làm lạ hết sức , gia mẫu từ trước giờ rất ít xuống khỏi lầu .
Gia Cát Cương nói :
- Như vậy là lịnh đường nhất định sẽ về ngay , chúng tôi xin lên lầu đợi vậy .
Ba tên đại hán áo vàng bước tới nói nhỏ :
- Xin để thuộc hạ lên xem , nếu cần sẽ " quét dọn " sạch sẽ rồi thỉnh Đường chủ lên xem.
Ba tên này từ lâu đứng còn xa hơn tên