
o Tôn Gù hỏi nhưng không ngẩng đầu lên :
- Ai ?
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Hồ Bất Qui .
Lão Tôn Gù ngẩng phắtlên cau mặt :
- Hồ Bất Qui ? Cái thằng Hồ điên ấy à ?
Tôn Tiểu Bạch gật đầu :
- Hắn đấy , con người ấy điên điên khùng khùng , hắn xử dụng thanh kiếm trúc , nghhe nói kiếm pháp của hắn cũng như con người của hắn , cũng điên điên khùng khùng như thế , có lúc thì tinh diệu vô cùng nhưng có lúc lại y như con nít nhảy phườn tuồng , không chiêu nào ra chiêu nào cả , Không ai nhìn được ra sao vì thế mà trong Binh Khí Phổ không có điền tên hắn .
Lão Tôn Gù nói giọng trầm trầm :
- Khi tinh dịu là khi thật , còn lúc điên điên là lúc giả ấy .
Trầm ngâm một lúc thật lâu , lão nói tiếp :
- Chỉ có điều con người ấy từ trước đến nay không giao dịch với ai thế sao nay bỗng không lại tìm Lý Tầm Hoan mà khuâý nhiễu .
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Nghe nói hắn được Long Tiêu Vân thỉnh ra , hình như sư phụ của Long Tiêu Vân trước kia có giúp hắn một chuyện gì đó .
Lão Tôn Gù cau mặt :
- Con người ấy từ trước đến nay rất là khó tìm mà Long Tiêu Vân lại có thể tìm ra , âu cũng là khổ nhọc lắm .
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Cũng vì con người ấy khó tìm nên Long Tiêu Vân đi suốt hai năm nay .
Lão Tôn Gù hỏi :
- Vừa rồi ngươi nói Lữ Phụng Tiên có phải là người mà trong Binh Khí Phổ đứng vào hàng thứ năm , tức là Ôn Hầu Nhân Kích đó chăng ?
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Hắn đấy nhưng không phải hắn chỉ tìm một mình Lý Tầm Hoan mà hắn còn tìm nhiều người khắc nữa .
Lão Tôn Gù hỏi :
- Hắn còn tìm ai nữa ?
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Người ây trong mấy năm gần đây hình như có luyện được một thứ công phu rất đặc biệt vì thế nên bất luận trong Binh Khí Phổ có người nào được sắp trên hắn quyết tìm để thử .
Lão Tôn Gù hỏi :
- Còn Kinh ... Kinh ...
Tôn Tiểu Bạch hỏi :
-Có phải Nhị Thúc hỏi Kinh Vô Mạng ?
Lão Tôn Gù gật đầu :
- Kinh Vô Mạng thì sao ?
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Kinh Vô Mạng là thuộc hạ bậc nhất của Thượng Quan Kim Hồng .
Lão Tôn Gù cau mày :
- Tại sao ta chưa nghe cái tên ấy nhỉ ?
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Người ấy mới ra mặt giang hồ trong vòng hai năm nay , ông mnội nói trong hàng võ lâm hậu bối có hai người lợi hại nhất đó là Tiểu Phi và Kinh Vô Mạng .
Lão Tôn Gù nghiêng mặt :
- Sao ?
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Binh khí hắn dùng cũng là kiếm , ra tay cũng giống hệt như Tiểu Phi , vừa nhanh vừa chính xác và ngoài ra còn một điều đáng sợ .
Lão Tôn Gù đảo tai nghe .
Tôn Tiểu Bạch nói tiếp :
- Bình thường hắn rất ít ra tay nhưng khi giao đấu thì luôn cả sinh mạng của hắn , hắn cũng không màng , vì thế mỗi chiêu của hắn đều là những đòn trí mạng . Kinh Vô Mạng không phải là tên mà là biệt hiệu , gọi mãi thành tên , ý của hắn thành biệt hiệu , biệt hiệu ấy là muốn nói cái mạng của hắn không bao giờ nghĩ đến vấn đề sống chết .
Lặng thinh một lúc Lão Tôn Gù mới hỏi ;
- Ông nội ngươi đâu ?
Tôn Tiểu Bạch đáp :"
- Ông nội có hẹn với cháu ở ngoài thành .
Cô ta cười lên ánh mắt :
- Nội biết thế nào cháu cũng mang được Lý Tầm Hoan đi .
Bây giờ thì Lão Tôn Gù mới nhếch môi cười :
- Ngươi là một tiểu quỉ .
Tôn Tiểu Bạch bĩu môi :
- Người ta hai mươi tuổi rồi mà Nhị Thúc cứ nói " tiểu " hoài .
Lão Tôn Gù thở ra :
- Phải rồi ... ngươi đá lớn rồi , lần sau cùng gặp ta ngươi mới năm sáu tuổi cho đến bây giờ .
Lão lại cúi mặt lao bàn .
Tôn Tiểu Bạch cũng cúi đầu :
- Đã mười ba mười bốn năm rồi Nhị Thúc không về .
Lão Tôn Gù gật đầu lẩm bẩm :
- Mười bốn năm ... chỉ mấy hôm nữa là đúng mười bốn năm trời .
Tôn Tiểu Bạch hỏi :
- Tại sao Nhị Thúc không về ?
Lão Tôn Gù vụt đập mạnh lên bàn chân . lớn tioếng :
- Ta đã hứa với người ta giữ dùm nơi đây , không , bảo hộ họ mười lăm năm mới đúng , ta sẽ ở đây mười lăm năm , ngươi có biết giòng họ ta , một lời nói ra như đỉnh đóng biết không ?
Tôn Tiểu Bạch cúi đầu :
- Biết .
Thật lâu , mắt Lão Tôn Gù mới trở lại với chiếc khăn lau .
Vì khi bắt đầu lau thì ánh mắt của lão cũng bắt đầu tối lại , cái tối cố hữu của lão chủ quán .
Bao nhiêu là sống người người cũng theo đó mà mất tiêu .
Một con người nếu đá trải qua mười bốn năm lau bàn thì tự nhiên đều như thế , cho dù như trước kia họ là nhân vật thế nào .
Bời vì trong con người lúc lau bụi trên bàn thì cũng y như lau mất những gì rực rỡ trong ánh mắt .
Những gì lợn lợ trên mặt bàn bị lau sạch thì những tia bén nhọn trong ánh mắt cũng theo đó mà bị lau bằng .
Lão Tôn Gù hỏi thật thấp :
- Bao nhiều năm nay , người trong gia đình cũng vẫn bình yên phải không ?
Lão Tôn Gù hỏi câu ấy làm cho vành môi cô gái mới nhuốm lại nụ cười :
- Bình yên cả , Đại Tẩu , Tam Tẩu đều sinh con , vui hơn hết là Thiếm Tu lại sinh song thai , vì thế năm năm nay Tứ Thúc , đại ca , tam ca đều vui hơn năm ngoái .
Thấy vẻ ảm đạm trên gương mặt người Nhị Thúc , cô gái họ Tôn vội cúi đầu :
- Tất cả đều mong Nhị Thúc sớm về nhưng không biết ...
Lão Tôn Gù cười gượng :
- Ngươi về nói lại , cuối sang năm thì ta có thể trở về .
Tôn Tiểu Bạch vỗ tay :
- Vậy thì vui biết bao nhiêu , cháu còn nhớ Nhị Thúc làm đèn hoa đẹp lắm .
Lão Tôn Gù cười :
- S