Polaroid
Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327231

Bình chọn: 9.00/10/723 lượt.

ất chật nhưng tay của nàng thì lại rất dài , cho nên dáng cách của nàng xem như tiên tử , tư thế của nàng thật đẹp lạnh lùng .

Hai tay của nàng rút vào ống tay áo , không ai thấy nàng để vật gì để giết chết Sở Tương Vũ nhưng cho dù nàng dùng vật gì thì cũng là một vật kinh hồn .

Lão Tôn Gù và Tôn Tiểu Bạch im lặng đứng nhìn , không tỏ một thái độ gì hay nói đúng hơn là có thái độ " lãnh nhãn bàng quang " .

Cũng có thể họ ra tay không kịp cũng có lẽ họ không muốn ra tay một con người đàn ông dễ dàng " cặp " với cái dọc xá như Sở Tương Vũ không xứng đáng cho họ phải mất công can thiệp .

Lam Yết Tử vẫn đứng khom lưng nhìn chăm chú chiếc thây .

Cô ta nhìn chăm chăm , hình như cô ta đang tự tán thưởng thành tích của mình .

Sau cùng , nàng bật cười , giọng cười thật đẹp :

- Tôi chỉ dùng có một chiêu nhưng có lẽ làm các người tin rồi đấy chứ ?

Lão Tôn Gù và Tôn Tiểu Bạch làm thinh .

Lam Yết Tử nheo nheo mắt :

- Võ công của tôi kể cũng kha khá chứ , phải không ?

Không ai trả lời .

Lam Yết Tử lại cười :

- Thanh Ma Thủ của Thanh Ma Y Khốc tuy liệt vào hàng thứ chín trong " Binh khí phổ " của Bá Hiểu Sinh nhưng nếu Bá Hiểu Sinh chịu kể đến tôi thì có lẽ Thanh Ma Thủ phải sa xuống bậc thứ mười , hai vị thấy có đúng thế không ?

Câu nói này thì quả thật tài tình .

Cô ta ra tay còn nhanh , còn độc , còn chính xác hơn Thanh Ma Y Khốc .

Lam Yết Tử nhìn xéo vào mặt Lão Tôn Gù :

- Bằng võ công của tôi như thế , tôi có thể mang " con mèo say " này đi được chứ ?

Lão Tôn Gù ngẩng mặt lạnh lùng :

- Không !

Lam Yết Tử thở ra :

- Vậy thì cuối cùng ta phải làm sao mới mang hắn đi được , chẳng lẽ các hạ muốn ta cùng các hạ lên giường nằm một bận .

Nếu như người bạn Tửu Quỷ không say, nhìn thấy thế đánh của ông bạn già gù bây giờ thì chắc hắn sẽ trố mắt nhìn kinh ngạc .

Tay phải lão nắm chặt đưa tay trái vươn cong mấy ngón như móng chim ưng tuy tay không binh khí nhưng so với tư thế của Sở Tương Vũ vừa rồi thì thật không bằng một ngón tay của lão .

Lam Yết Tử khẽ uốn lưng một cái làm cho thế đánh của Lão Tôn Gù vuột vào không khí .

Cái eo lưng của nàng thật như con rắn nhưng thật thì thân ảnh nàng lại nhích sang trái và ngược lại , khi thấy bên trái mà người nào biết đã biết đề phòng thì nàng nhảy qua bên trái lão .

Nhưng lão Tôn Gù cũng không phải là hạng có thể bị hoa mắt vì cái trò nhảy nhót ấy , bàn tay của lão vụt uốn câu nhưng không phải tấn công mà là hoành thế , và bàn tay vươn con thế câu lúc nãy lại kéo về thật gọn .

Điều đại kỵ trong khi giao đấu là " nửa chừng thu thế " nhưng cái hay của lão Tôn Gù là thu thế mà không bị mất thăng bằng .

Bời vì người khác khi thu thế thình lình như vậy thì nhất định phải lui chân , không lui chân là té , lão Tôn Gù không lui chân không té mà lại còn đủ lực để tấn công theo .

Đúng là có tật có tài khi hai tay của lão Tôn Gù thu về thì cái lưng " gù " của lão ta làm việc , hai tay của lão cuốn nép vào trong bụng tự nhiên cái lưng gù của lão càng lồi lên và chính đo là món " binh khí " đánh thẳng vào Lam Yết Tử . Đây chính là một tuyệt kỹ thành danh của lão Tôn Gù , cái lưng gù của lão luyện thành như thép nguội .

Cái lưng gù của lão tung ra thật nhẹ dưới trăm cân .

Tự nhiên là Lam Yết Tử phải biết chuyện đó , cô ta lại uốn lưng và thân hình trở ra phía trước .

Cô ta cười thật dịu :

- Các hạ chẳng những nhãn quang cao , võ công cao mà con người có lắm biệt tài , chỉ cần các hạ nói một tiếng là bất cứ ven trời góc bể nào tôi cũng nguyện theo các hạ .

Lão Tôn Gù thét lớn :

- Ta sẽ đưa ngươi đi về âm phủ !

Lam Yết Tử lườm một cái thật dài y như lườm một người tình :

- Tôi rất bằng lòng đi chết với các hạ nhưng phải là chết ở trên giường cơ .

Nhìn vào mặt người đàn bà mà với nụ cười mời mọc , với mắt đưa tình , với ngôn ngữ trắng trợn đến trần truồng như thế , thật cho dù là một vị thánh sống cũng không làm sao khỏi cảm thấy những gì xao xuyến .

Nhưng nếu có người từng biết qua thành tích của con người mang tên Lam Yết Tử thì nhất định phải rùng mình , không bao giờ dám nghĩ về chuyện cùng nàng chung gối dù chỉ một đêm thôi .

Trong mười năm nay đã không biết bao nhiêu đàn ông chết bởi tay nàng , nói đúng hơn là chết trên người của Lam Yết Tử .

Hôm nay nàng lại gặp một người đàn ông nữa . Chỉ tiếc người đàn ông này là lão Tôn Gù .

Tiếc cho lão vì lão là con người không biết ngắm nhìn sờ mó vào mình người đẹp , chỉ tiếc cho nàng vì nàng không có được một đêm thoả thích kể cả hai phương diện : thảo thích dục vọng và thoả thích giết người .

Lão Tôn Gù nhìn đàn bà cũng y như một bà già rụng hết răng ngồi nhìn lóng mía , chẳng những không có hứng thú mà lại còn chán ngấy nữa là khác , lão gầm một tiếng và ngọn Kê Trảo tung ra .

Lam Yết Tử uốn mình tránh ra và kêu lớn :

- Khoan , hãy chờ một chút .

Lão Tôn Gù thu chiêu hất mặt ;

- Muốn gì ?

Lam Yết Tử thở ra dịu giọng :

- Cho dù các hạ có muốn buộc tôi phải ra tay thì ít nhất cũng nên xem qua binh khí của tôi đã chứ ?

Câu nói của nàng chưa dứt thì trong ống tay rộng một vệt sáng màu lam xẹt thẳng vào mặt