
lão Tôn Gù .
Vật lấp loáng tuy không phải dài nhưng vì nó bay lẹ quá thành ra nó kéo thẳng một lần như điện xẹt và lão Tôn Gù cũng nhanh không kém , vệt sáng vừa nhoáng ra từ tay áo của nàng thì ngọn trảo của lão cũng đã đưa lên .
Thói quen của lão Tôn Gù từ nhỏ là bất cứ giao đấu với ai cũng đều lấy chiến thuật " tốc chiến tốc thắng " làm chủ yếu , lão không thích nói lâu mà cũng không thích đánh lâu .
Lão muốn đoạt phức món binh khí của nàng và kết liễu trận đấu cho rồi .
Lão Tôn Gù biết rất rõ rằng một khi món binh khí đã đến với tay mình thì mạng đối phương cũng rụng theo luôn .
Đúng là lão Tôn Gù quá nóng .
Khi đưa tay lên , lão chưa biết món vũ khí đối hương thuộc loại gì , chưa biết rõ mà đưa tay hứng lấy là một việc làm tối kỵ .
Nhưng đối với lão Tôn Gù thì không kỵ , lão tin tưởng vào Thiết Trảo của lão , lão biết chắc ràng không bao giờ thất bại vì trong đời lão chưa từng thất bại .
***
Từ trước đến sau Tôn Tiểu Bạch cứ im lặng đứng nhìn chứ không hề có ý nghĩ ra tay trợ lực .
Nàng không định nhảy vòng chiến nhưng mắt nàng không hề rời khỏi ống tay áo của Lam Yết Tử .
Hai con mắt nàng thật lanh , không có gì làm cho hoa mắt được .
Làn sáng màu lam vừa nhoáng ra thì nàng đã thấy rõ ràng .
Tôn Tiểu Bạch khẽ mím môi . Nàng chưa từng thấy món binh khí nào lạ lùng như thế này bao giờ .
Bằng vào con mắt sáng như mắt mèo đêm , Tôn Tiểu Bạch thấy nho nhỏ dài dài y như đuôi con Bò Cạp núi nhưng lớn hơn khá nhiều , nó dài dài tuy cứng nhưng lại mềm , nó như có mắt , muốn uốn cong lúc nào cũng được .
Chỗ đáng sợ của món binh khí này nó có gai ngược thật nhọn và thật cứng .
Tự nhiên , đối với Thiết Trảo của Nhị Thúc , Tôn Tiểu Bạch hết sức là tin tưởng nhưng cô ta cũng biết rằng nếu bàn tay của Nhị Thúc mà chạm vào món binh khí ấy thì kể như thịt của Nhị Thúc bị con Bọ Cạp cái ấy xơi tái mất .
Lam Yết Tử ra tay tuy lẹ nhưnglão Tôn Gù lại còn lẹ hơn .
Tôn Tiểu Bạch biết dù rằng bằng cách nào cũng không làm sao ngăn kịp , nàng thật không ngờ Nhị Thúc qua mười bốn năm chuyên lo lau bàn mà tính tình hãy còn nóng nảy như thế ấy .
Nàng nghĩ rằng , qua một thời gian dài nhẫn nại như thế , tính tình con người sẽ trầm hơn lúc bình thường , nàng nghĩ rằng một người như Nhị Thúc của nàng mà có thể làm một ông chủ quán eo sèo và lau bàn suốt mười bốn năm như thế thì trên đời này bất cứ chuyện gì cũng không làm cho người nông nổi .
Nàng chỉ nghĩ đến thời gian và sự việc trui rèn của con người nhưng nàng không hề nghĩ đến phản ứng nghịch thường của sự vật .
Một bãi cát khô nóng quá mức , không thể hiểu rằng bãi cát ấy không thèm nước nữa mà phải thấy ngược lại , càng khô nóng càng hút nước thật mau .
Suốt mười bốn năm " ẩn dật " , lão Tôn Gù bây giờ không phải chán hết tất cả , không phải chí khí nhụt hết mà trong lòng lão y như một bãi cát khô lâu ngày .
Mười bốn năm đóng vai lão chủ quán sật sừ , bây giờ có cơ hội là lão vùng lên .
Tất cả những gì đáng lý bình thời lão thừa biết phải cẩn thận thì bây giờ không còn nữa .
Bây giờ chính là giai đoạn bộc phát cực thịnh trong đời của lão .
Và Tôn Tiểu Bạch tuyệt vọng , nàng không còn cách gì cứu kịp .
ánh vật màu lam từ trong tay áo của Lam Yết Tử nhoáng lên .
Rốp !
Một tiếng kêu nổ khác nổi lên , vật sáng màu lam không bay xa được mà lại rớt ngay trước mặt Lão Tôn Gù cách năm sáu bước nghĩa là nó nhoáng lên rồi không được đà đẩy tới làm cho nó phải rơi ngay .
Lam Yết Tử tung mình nhảy lui lại sau hơn một trượng , đổ vào vách tường đánh xầm một tiếng rồi tất cả đều im lặng , một sự im lặng đến lạnh lùng .
Con mắt của Tôn Tiểu Bạch tuy lanh nhưng sự việc xảy ra làm đảo lộn những gì nàng theo dõi .
Khi Lam Yết Tử vừa phất tay áo rộng , khi món binh khí màu lam vừa nhoáng lên , khi lão Tôn Gù vừa vươn bàn tay để tận dụng " Thiết Trảo " của mình bắt món binh khí đó thì từ trong góc xó bàn , nơi không ai để ý một bàn khác nữa đưa ra bắt lấy cánh tay nàng và khi tiếng " rốp " nổi lên là bàn tay của nàng đã gãy đoạn .
Món binh khí mất đà nên rơi xuống đất .
***
Bàn tay bắt và bẻ gãy cổ tay của Lam Yết Tử rút về .
Khi đưa ra thật lẹ nhưng khi rút về thật chậm .
Sau cùng một con người đứng dậy , thật không ai có thể ngờ được kẻ bắt bẻ gãy cổ tay của Lam Yết Tử lại là kẻ ngục trên bàn : Lý Tầm Hoan !
Tôn Tiểu Bạch mừng kêu như rú :
- à thì ra Thám Hoa không có say !
Lý Tầm Hoan cười thật nhẹ :
- Trong lúc tâm tình tôi hơi lộn xộn , thế lực tuy có uể oải nhưng tửu lượng vẫn không thay đổi như cô đã tưởng .
Tôn Tiểu Bạch nhìn sững Lý Tầm Hoan , nàng nhìn bằng tia mắt cảm tình , kinh dị , vui mừng , bội phục mà hình như cũng có chút gì thất vọng .
Cái nét thất vọng có lẽ chỉ phớt qua thôi , có lẽ nàng nhớ tới " sứ mạng " của ông nội giao cho và đã đặt quá nhiều hy vọng nơi nàng .
Tự nhiên , cái đó không chiếm nhiều trong ánh mắt của nàng mà cái vui mừng bội phục thì lại tăng hơn .
Như vậy là nàng không làm sao phục say được Lý Tầm Hoan .
Nhưng chắc chắn nàng không vì thế mà buồn .
ánh mắt long lanh khêu gợi của Lam Yết Tử bây giờ không còn n