
nhất với tiểu nhi Tiêu Phong?” Tiêu Hùng vừa nói vừa bước ra ngoài sân hướng đến đình hóng mát ngồi xuống.
Tiêu Phong vội bước lên rót trà cho ông ta nói: “Thưa lão tổ tông, đó là một đứa bé gái chừng khoảng 13, 14 tuổi.”
Tiêu Hùng càng kinh ngạc bội phần: “Thế ư? Một đứa bé gái 13, 14 tuổi?” Ông ta nghi hoặc vẻ không dám tin vào lời nói của Tiêu Phong.
“Đúng thế ạ, lúc đầu cháu cũng không tin. Con bé ấy trông rất xấu xí, người lại bốc ra mùi thum thủm nhưng võ công của nó thì cao sâu khó lường.”
“Ngươi nên biết rằng linh khí mà ngươi dùng là linh khí thượng đẳng, cho dù có là Kiếm sư trung cấp, nếu trong tay không có linh khí thì cũng chưa chắc có thể thắng được ngươi.”
“Đúng thế ạ! Thoạt đầu cháu cũng đã sắp thắng, sắp giết được nó bằng thanh đoản kích mà lão tổ tông cho, nhưng... nào ngờ có một gã trẻ tuổi xuất hiện, võ công của hắn rất đáng sợ, chắc chắn phải là Kiếm sư cao cấp trở lên. Hắn thậm chí còn không cần xuất chiêu gì cả, chỉ kẽ phất tay áo đã lấy được thanh đoản kích của cháu. Chính hắn đã thu mất linh khí của cháu, thưa Lão tổ tông.”
“Thế ư? Xem ra Lão tổ tông ta đây không thể không đứng ra xử lý.”
“Lão tổ tông nhất định phải dạy cho hắn một bài học thích đáng, kẻo bọn họ không biết sự lợi hại của người.”
“Phong nhi, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rằng đừng quá hiếu thắng thế mà ngươi cứ không nghe. Đừng tưởng lão tổ tông ta không biết gì, chắc ngươi lại đến gây sự với người nhà họ Diệp trước chứ nếu không người ta đâu thể thu mất linh khí của ngươi?”
Tiêu Phong lúng búng nói: “Cháu cũng chỉ là muốn làm chút việc cho nhà họ Tiêu mà thôi. Lão tổ tông nghĩ mà xem, nếu sau này người đã phi thăng, rồi cháu cũng vậy mà không tiêu giệt sạch bọn người đó thì sau này giang sơn nhà họ Tiêu có thể vững vàng yên ổn được hay không?”
Thực ra Tiêu Hùng cũng rất biết thằng cháu mình có cái tật thích giao tranh, hiếu thắng nhưng không phải là nó nói không có lý. Cho nên, diệt trừ nhà họ Diệp là cần thiết. Trước khi ông phi thắng nhất định phải quét sạch tất cả những kẻ sau này có thể uy hiếp giang sơn nhà họ Tiêu, mà thế lực lớn nhất tất nhiên vẫn là nhà họ Diệp ở vương triều Đại Cương. Chỉ cần nhà họ Diệp biến mất, thế lực vương triều Đại Cương nhất định sẽ suy yếu, lúc đấy bọn họ sẽ có cơ hội rất tốt để tấn công.
“Phong nhi, cháu yên tâm. Lão tổ tông sẽ giúp cháu đòi lại binh khí đã mất. Bây giờ thì cả hai lui ra đi!”
“Vâng, cháu chào Lão tổ tông.” Hai cha con Tiêu Cát, Tiêu Phong cúi rạp người chào lão rồi đi ra. Bọn họ đi đã lâu rồi mà tâm trạng Tiêu Hùng vẫn không sao tĩnh lặng được. Nhà họ Diệp ngoại trừ Diệp Viễn ra vẫn có người lợi hại như vậy chăng? Một đứa trẻ 13, 14 tuổi sao có thể có tu vi cao đến vậy?
Mặc dù rất khó tin những Tiêu Hùng hiểu rõ rằng người tu tiên không phụ thuộc vào tuổi tác, thời gian tu luyện và phụ thuộc vào ngộ tính. Ngộ tính càng cao, năng lực
lĩnh hội càng mạnh thì thời gian tu luyện sẽ càng ngắn. Nhưng 13, 14 tuổi mà có thể có được tu vi cao như vậy thì vẫn là lần đầu lão nghe nói.
“Có lẽ ta nên đi gặp đứa bé đó xem sao.” Nói rồi tàn ảnh vừa nháng lão đã có mặt tại vương triều Đại Cương và rất chuẩn xác tìm ra vị trí của Khuynh Thành nơi biên ải.
Khuynh Thành lúc này đang nằm ngủ trong quân doanh bỗng cảm giác được một luồng sát khí giật mình thức giấc, cảnh giác mở to mắt, tay nắm chặt binh khí.
“Ra đây!” giọng nói lạnh như băng phát ra từ gương mặt lãnh đạm.
Tiêu Hùng bất giác sững người, xem ra lão đã quá coi thường đứa bé này. Khi đến đây lão đã giấu kín năng lực vậy mà nó vẫn nhận ra.
“Tai hạ Tiêu Hùng, đặc biệt đến thăm Diệp đại tướng quân.”
Khuynh Thành thản nhiên đưa mắt quan sát ông ta một lượt, thấy lão ánh mắt sắc sảo, tư thế đường bệ như một vị đại tướng quân nhưng khuôn mặt lại toát lên vẻ thâm hiểm lại còn xuất hiện bằng phương thức này chắc không phải người tử tế gì. Tuy nhiên, lão có thể lặn lẽ đến tận đây mà không bị quân sĩ phát hiện, thì không thể coi thường.
“Không rõ các hạ đêm hôm khuya khoắt đến đây là có chuyện gì?”
“Tướng quân đã thẳng thắn như vậy thì lão đây cũng không rào trước đón sau làm gì. Hôm nay đứa cháu trai của ta đã mạo phạm gây chuyện với tướng quân, bị tướng quân thu mất binh khí, lão đến là muốn tướng quân trả lại nó.”
Khuynh Thành cười thầm, đã biết là lão đến chẳng có ý gì tử tế không ngờ lại là đồng mưu với tên đến lúc ban ngày. Chắc tên ấy thua nên chạy về khua môi mua mép mời cao thủ lã lão này đến đây đây mà.
“Binh khí của cháu ông không ở chỗ ta, ông tìm nhầm người rồi.”
“Nói thế tức là ngươi không muốn trả?” Tiêu Hùng đã mất đi một phần kiên nhẫn, lão ta vận linh thức xem xét một lượt, ngoài đứa bé đứng ở đây võ công có chút kha khá thì đám quân sĩ ngoài kia chỉ là đồ bỏ. Nói vậy là gã trẻ tuổi mà Tiêu Phong nhắc đến không có mặt ở đây, nếu thế lão phải tìm cớ giết phăng con nhóc này trước khi nó trưởng thành trở nên mạnh hơn.
“Tôi bảo rồi, linh khí của cháu lão không có ở chỗ tôi.”
“Xem ra ngươi đúng là thân lừa ưa nặng.” Lão ta thét lên một tiếng, mắt lóe lên những tia băng giá, chĩa nhuyễn ki