Snack's 1967
Hiệp nữ khuynh thành - Quyển 1

Hiệp nữ khuynh thành - Quyển 1

Tác giả: Đường Khả Điền

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323600

Bình chọn: 7.5.00/10/360 lượt.

h nhìn Lão tổ tông mà mọi người vẫn nhắc đến. Trông ông không hề già nua như cô tưởng, vẻ bề ngoài chỉ như chàng trai 30 tuổi, mái tóc dày đen

nhánh óng mượt. Sắc mặt hồng hào đầy sức sống, đôi mắt sáng rất có thần nhưng toàn khuôn mặt lại tỏa ra khí thế áp bức to lớn.

“Khuynh Thành, sao con lại đến đây?” Diệp Chấn Thiên xúc động ôm con gái vào lòng. Diệp Bái và Diệp Thành cũng tiến tới hỏi han.

“Cha viết thư nói là sắp độ kiếp, cho nên con tới là để đưa cha thứ này.” Khuynh Thành nói rồi mở nhẫn không gian lấy ra thanh đoản kiếm đưa cho Diệp Chấn Thiên. Nhẫn không gian có thể chứa được vô số thứ, hôm nọ khi đưa cho Khuynh Thành Tử thanh bảo kiếm chàng đã tặng cho cô chiếc nhẫn này.

“Đây là... đây chính là... một tiên khí thượng đẳng!” Diệp Viễn xúc động không nói lên lời.

“Là... tiên khí ư?” Diệp Chấn Thiên không tin vào mắt mình, “Nó đúng là tiên khí?”

“Thưa cha, đương nhiên là tiên khí thật ạ.”

“Chấn Thiên, đây không phải là thứ tiên khí tầm thường, ít ra nó cũng thuộc hàng thượng đẳng. Có lẽ trên tinh cầu Lam Tử Tinh này chua có người tu chân nào từng sở hữu tiên khí.” Diệp Viễn nói, ánh mắt không nén nổi tia khát khao.

“Khuynh Thành, sao con lại có được thứ tiên khí này?”

Hồng Y nghe Diệp Chấn Thiên hỏi vội bước lên thưa: “Công tử, chuyện là khi mọi người đi vắng, Khuynh Thành có quen một vị công tử họ Lam nhiều lần giúp đỡ giải vây cho. Không có anh ta, e rằng tôi và Khuynh Thành đã không còn có thể đứng đây gặp mọi người. Tiên khí này cũng chính là do anh ta tặng.” Hồng Y nói rồi cũng lấy song đao của mình ra. “Đây là thứ mà Lam công tử cho Hồng Y!”

Lúc này Diệp Viễn mới tỉ mỉ quan sát Khuynh Thành cùng Hồng Y , một Kiếm sư sơ cấp đại viên mãn cùng một Kiếm sĩ sơ kỳ. Ông không thể ngờ Khuynh Thành còn trẻ mà lại đã có tu vi cao thế. Nhìn cặp tiên khí trong tay Hồng Hồng Y, ánh mắt ông lóe lên tia ngưỡng mộ. Nếu là ông có được một tiên khí như vậy thì tốt biết mấy! Hiện giờ ông đã là một Kiếm vương cao cấp trung kỳ, nếu có tiên khí trợ giúp tu luyện thì chỉ vài trăm năm nữa thôi là ông có thể phi thăng lên tiên giới rồi. Nhưng là nhìn con cháu có được phúc phận như ngày hôm nay, ông cũng hết sức vui mừng rồi.

“Có tiên khí rồi, Chấn Thiên con có thể độ kiếp thành công rồi!”

Ánh mắt Diệp Bái và Diệp Thành chứa đầy ngưỡng mộ nhìn Khuynh Thành, Diệp Thành không nén được nói: “Khi nào Khuynh Thành gặp Lam công tử thì cũng xin hộ bọn tôi một thứ tiên khí nhé! Tôi biết đòi hỏi này hơi quá nhưng quả thật là tôi rất muốn có tiên khí.”

“Diệp Thành!” Diệp Viễn có phần bực mình. “Ngươi chẳng hiểu qui củ gì cả, tiên khí đương nhiên là rất quí và quan trọng với người tu chân, nhưng cũng đừng nên bảo em cháu mở miệng xin người ta. Nhà họ Diệp dù chết cũng không khúm núm hạ mình bao giờ! Nhà ta có được một tiên khí đã là có phúc phần lắm rồi!”

Khuynh Thành mỉm môi cười. Ông già này... no no, gọi là ông già thì hơi ngượng mồn, vẫn cứ nên gọi là Lão tổ tông đi! Con người Lão tổ tông rất giống ông nội, chết thì chết chứ không hạ mình cầu cạnh ai.

“Lão tổ tông nặng lời rồi!”

“Tốt! Đã đến rồi thì vào nghỉ đi! Chờ cha cháu độ kiếp thành công rồi hãy đi. Cha con cháu nhiều năm không gặp, nên nán lại trò chuyện.”

“Lão tổ tông ạ, Khuynh Thành chẳng thể nán lại lâu, quân doanh không thể một ngày thiếu bóng chủ tướng. Ngày mai cháu sẽ về, cháu đến chỉ là để đưa tiên khí cho cha cháu độ kiếp.”

Thật ra là Khuynh Thành không muốn vô tình dụ mấy vị tu chân kéo đến đây. Chuyện Tiêu Hùng nhìn thì có vẻ đã an nhàn trôi qua nhưng là vẫn còn rất nhiều kẻ đang lăm le toan tính như hổ rình mồi, họ chỉ chờ cơ hội để giành lấy tiên khí trong tay cô mà thôi. Nếu bọn họ biết tiên khí không chỉ có một thì e rằng nhà họ Diệp sẽ gặp đại họa sát thân mà cô thì không thể để nhà họ Diệp bị tổn thất thêm nữa. Những kẻ đến ngày trước chỉ là hậu bối nhỏ nhoi, những cao thủ thật sự còn chưa có xuất hiện. Bọn họ đang chờ đợi, chờ đợi thời cơ để hễ ra thì phải thành công và tuyệt sẽ không nể nang thương tiếc. Cho nên Khuynh Thành nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, để những cao thủ kia chỉ tập trung vào cô mà thôi. Như thế ít ra cũng giữ lại được huyết mạch nhà họ Diệp.

Khuynh Thành đã nghĩ cả rồi, ngày mai cô sẽ rời Vân Vụ Sơn, sau đó để y cai quản quân doanh còn mình thì sẽ đi Thực Nhân cốc để tẩy rửa mùi lạ trên người, bên cạnh đó cô sẽ chủ động đấu với bọn yêu ma để nhanh chóng tu luyện nâng cấp. Tuy nhiên, trước khi đi cô nhất định phải làm một việc nữa, đó chính là tìm Hoằng Ngạo

và giết chết hắn. Đã ngần ấy năm trôi qua mà mối thù nhà họ Diệp chưa thể trả. Nay Khuynh Thành đã mạnh lên rất nhiều, cô nhất định phải trả mối thù này.

Đêm nay, toàn bộ những người còn lại của nhà họ Diệp đều không ngủ. Kể từ lúc gặp nhau cho đến trưa ngày hôm sau đều là nói chuyện hỏi han tình hình của Khuynh Thành mấy năm gần đây, nhiều nhất vẫn là nói về Lam Tố.

Diệp Viễn mông lung nói: “Ta cho rằng anh chàng Lam Tố kia ít nhất cũng phải ở đẳng cấp Kiếm tông. Nếu là một người tu tiên ở cấp Kiếm hoàng sẽ không thể có nhiều tiên khí