Insane
Hiệp nữ khuynh thành - Quyển 1

Hiệp nữ khuynh thành - Quyển 1

Tác giả: Đường Khả Điền

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322445

Bình chọn: 7.5.00/10/244 lượt.

ng ngồi ghế cao nhất.

Hôm nay cả nhà họ Diệp đều có mặt trong đại sảnh, giống như ngày Diệp Khuynh Thành mới chào đời chỉ khác ai nấy đều cau mày.

“Thưa cha, Khuynh Thành là con gái con, dù mọi người chẳng thiết gì nó thì trong người nó vẫn mang dòng máu của nhà họ Diệp chúng ta. Cho nên, chuyện này phải trừng phạt thật nghiêm.”

Dương thị vội ôm Huyền Diệu vào lòng mình, rồi khóc hu hu: “Lão gia đã đánh Huyền Diệu như thế rồi, còn định đánh chết nó hay sao? Khuynh Thành đã rơi xuống Thực Nhân cốc cho dù lão gia đánh chết Huyền Diệu cũng không thể cứu được Khuynh Thành về. Nay nó đã mất, lão gia còn muốn mất thêm Huyền Diệu nữa hay sao?”

Cô ta bước lên, quỳ sụp nói: “ Xin cha đưa ra quyết định! Xin đừng hành hạ Huyền Diệu. Nó là bản mệnh của con, nếu nó có mệnh hệ gì thì con cũng không sống nữa!”

Liễu Oanh ngồi bên, sắc mặt vô cảm trước sự việc, cô vốn mong Khuynh Thành chết sớm cho xong; Khuynh Thành là nỗi nhục đối với cô. Bao năm nay cô cấm Khuynh Thành gọi cô là mẹ, nhiều lần cô rất hận mình không biết kiếp trước mình gây nên nghiệp chướng gì, mà lại sinh ra đứa con xấu xí, hôi hám như vậy.

Diệp Chấn Bắc thấy nguy cũng vội bước ra, nói: “Đúng thế, thưa cha, Khuynh Thành đã không còn nữa, đâu thể bắt trẻ con đền mạng? Vả lại, trẻ con nô đùa với nhau va chạm là chuyện thường; đây là tai nạn chứ đâu phải chúng muốn như vậy? Mỵ Nhi con thấy đúng không?” Nói rồi ông ta kéo Mỵ Nhi lại, ấn đầu nó sụp xuống đất, nói: “Mau cầu Nhị thúc tha cho con đi!”

Mỵ Nhi đang sợ phát run, nó không ngờ chú Chấn Thiên lại giận dữ khiếp thế, chú ấy đánh Huyền Diệu chết ngất, buộc nó phải khai rõ sự thật. Nó không hiểu tại sao chú Hai của nó lại sủng ái con ranh xấu xí như ma ấy.

“Nhị thúc, cháu biết lỗi rồi, xin chú tha cho cháu! Từ nay cháu không dám nghịch ngợm như thế nữa.”

Thư Bình mẹ của Mỵ Nhi cũng bước ra, nói: “Tôi biết nhị đệ rất thương Khuynh Thành, nhưng... chúng tôi đâu có muốn chuyện đó xảy ra? Xin chú tha cho bọn trẻ, chú thím vẫn còn trẻ còn có thể sinh con; chẳng nên bắt hai đứa trẻ ném xuống Thực Nhân cốc để đền mạng!”

“Nhưng...”

Diệp Chấn Thiên vừa định nói thì Liễu Oanh bỗng nói trước: “Tôi nghĩ thế này lão gia ạ: ta nên cho qua! Tại con gái chúng ta yểu mệnh, chứ đừng oán ai khác.”

Diệp Chấn Thiên đang điên đầu, nghe vợ nói thể ông lập tức đánh tay xuống bàn, “uỳnh” một phát cái bàn vỡ tan thành vô số mảnh.

“Có người mẹ nào như cô không? Chuyện này không thể cho qua được. Hôm nay tôi phải đòi lại lẽ công bằng cho Khuynh Thành.”

Hai đứa Mỵ Nhi và Huyền Diệu càng sợ thót tim, không dám thở nữa.

“Đúng, tuyệt đối không thể cứ thế mà cho qua!”

Ngoài cửa vang lên một giọng nói mong manh yếu ớt, mọi người lập tức nhìn ra cửa.

“Khuynh Thành !!!”

Không ai dám tin đây là sự thật. Một đứa trẻ lên 5 rơi xuống Thực Nhân cốc lại có thể sống mà trở về?

“Khuynh Thành! Có đúng là con không đấy?” Diệp Chấn Thiên dường như không dám tin vào mắt mình, ông chạy ra ôm con con bé vào lòng, xúc động nói: “Khuynh Thành! Có đúng là Khuynh Thành không?”

Khuynh Thành nhoẻn miệng cười với cha, nói: “Cha cho rằng ở vương triều Đại Cương này cha có thể tìm ra đứa bé thứ hai cũng xấu xí hôi hám như con sao?”

Diệp Chấn Thiên hít sâu một hơi rồi cười ha hả nói: “Đúng là Khuynh Thành của ta thật rồi. Hay quá! Cha biết là con sẽ không sao, con nhất định sẽ trở về.”

Vào lúc này Diệp Chấn Thiên bỗng thấy mùi hôi trên người Khuynh Thành là thứ mùi dễ chịu nhất trên đời, chỉ cần ngửi thấy nó là ông lập tức thấy yên lòng. Đôi môi ông không ngớt áp vào khắp nơi trên khuôn mặt của nó.

Nó chùi các vết nước bọt trên mặt, rồi nói: “Cha ạ, Khuynh Thành con không sao. Mệnh con rất vững, nếu không con đã không thể trở về. Mấy đứa kia cố ý bẫy con ngã xuống vực, chuyện này không thể cho qua.”

Đúng, chuyện này không thể cứ thế mà cho qua. Diệp Chấn Thiên cũng chưa từng nghĩ xí xóa cho qua. Nếu Khuynh Thành chết, thì dù không bắt chúng đền mạng thì cũng bắt chúng sám hối đến trọn đời! Bây giờ Khuynh Thành đã trở về thì vẫn phải dạy cho chúng một bài học để tạo dựng uy tín cho Khuynh Thành, kẻo sau này sẽ lại bị chúng bắt nạt.

Khi xưa Khuynh Thành mới sinh ra, nếu ông không đánh con a hoàn của Diệp Tông một trận thì có lẽ Khuynh Thành đã phải chịu vô số lần ngậm bồ hòn làm ngọt. Mấy năm nay thì tạm ổn, mọi người tuy không thích Khuynh Thành nhưng cũng không dám rẻ rung nó.

Diệp Tông nhìn Chấn Thiên, chậm rãi nói: “Con nói xem, nên làm gì?” Con bé thì không chết, chắc thằng Hai sẽ không dây khó dễ cho hai đứa cháu nữa. Diệp Tông thầm nghĩ vậy, lão bèn mở miệng hỏi Chấn Thiên.

Khuynh Thành nhìn Diệp Tông nói: “Ông ơi cha ơi, đây là chuyện của con, để con tự giải quyết.”

Diệp Tông cũng bật cười, ánh mắt lão có nét khen ngợi, lão nói: “Khá lắm! Không hổ danh là con cháu nhà họ Diệp.”

Nghe đến đây Diệp Chấn Bắc và Dương thị đều thở phào nhẹ nhõm. Một con bé lên 5, thì có thể “giải quyết” cái gì! Mỵ Nhi và Huyền Diệu đều lớn hơn nó vài tuổi lại bị nó hà hiếp hay sao?

Dương thị bèn cười khanh khách nói: “Đúng! Chuyện của bọn trẻ, để bọn