t với nàng chăng?
-.....
-.....
-Cẩn thận!-Hoàng thượng bất ngờ kêu lên lao đến đẩy nàng.Một mũi tên lao thẳng về họ ,rồi cắm dập xuống đất.Ngay sau đó ,một toán hắc y nhân từ trên nóc nhà bay xuống,lao đến tấn công hai người .Cũng may cả hai đều học võ nên tránh được những đòn tấn công ,những cận vệ đã đến ứng cứu nhưng bọn thích khách vẫn chưa chịu lui ,một kẻ có vẻ là tên cầm đầu ,hắn lao đến hoàng thượng ,tung một chiêu lạ,đội trưởng cấm vệ quân Trịnh Tuấn lao đến xoay mũi kiếm bẻ quặt đường kiếm của hắn và nhanh chóng lột được tấm khăn che mặt của hắn,kêu lên:
-Đại sư huynh!
Di Linh nhìn tên thích khách ,cả hai đang ở trước ánh đèn nên nhìn rõ mặt nhau và kinh ngạc nhìn.Tên thích khách nhìn nàng rồi bất ngờ tung hỏa mù lao đến hoàng thượng,nàng lập tức lao vào đỡ cho hoàng thượng nên bị đâm một nhát,nhưng nàng ngay lập tức giữ kiếm của hắn ,tung ra chiêu Tuyệt đại vô kiếm ,hắn trúng chưởng ,miệng phụt máu ,hắn bay vụt đi.Mọi việc diễn ra nhanh đến mức chỉ trong thời gian hỏa mù.
Khói tan thì nàng cũng khuỵu xuống,hoàng thượng đỡ nàng,thủ lĩnh cấm vệ quân cũng chạy lại.Mắt nàng mờ dần ,mờ dần,nàng không thấy gì nữa ,trong vô thức hình như có tiếng hoàng thượng kêu thét lên gọi ngự y.....
Nàng mờ mờ mắt tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong lòng hoàng thượng,trên người lại không mặc áo ,chỉ có một dải băng trắng quấn ngay giữa bụng.Nàng hoàng hốt đẩy hoàng thượng ra kéo chăn lên che người nhưng cảm giác choáng váng khiến nàng nằm phịch xuống.
Hoàng thượng tỉnh lại ,vội đỡ nàng lên ,dịu dàng hỏi:
-Nàng có sao không?Nàng tỉnh rồi à?
-Sao ...sao ta lại nằm đây?
-Nàng không nhớ gì sao?Lúc đó nàng đỡ cho ta 1 kiếm và mê man suốt đêm qua đến giờ đó.
Nàng chợt nhớ lại lúc tối,vết thương đau bỗng lại rỏ máu đau đớn
-Nàng có biết cả đêm nàng làm ta lo thế nào không hả?Nhưng mà ta có 1 thắc mắc ,sao nàng lại đỡ cho ta làm gì?Nàng vốn đâu thích trẫm?
-Vì ta không muốn tên thích khách đó....
-Hoàng thượng!-Tiếng thái giám ở ngài kêu lên-Có đội trưởng cấm quân xin cầu kiến .
-Đợi một chút đã-Hoàng thượng nói rồi nhìn nàng
-Người nhìn cái gì?
-Nàng còn không mau mặc áo vào sao?-Nói rồi hoàng thượng nhìn nàng mà cười,nàng vội lấy áo mặc lên mình trong lớp chăn ,xong đâu đó hoàng thượng mới kêu lên:
-Cho vào.
Dứt lời hoàng thượng,đội trưởng cấm vệ quân bước vào cúi chào và nói:
-Khởi bẩm hoàng thượng,mọi việc đã xử lí xong rồi ạ!
-Tốt lắm,mọi chuyện cứ làm như vậy đi ,đợi khi nào tìm thấy tên thích khách đầu sỏ ấy rồi tiếp tục.
Nghe hoàng thượng dứt lời ,Di Linh bất giác chột dạ.
-Được rồi ,khanh cứ lui ra trước đi rồi báo cho các quan hôm nay trẫm mệt ,để sáng mai lên triều sau.
-Thần cáo lui.-Đội trưởng cấm vệ quân vừa dứt lời định bước ra thì Di Linh kêu lên:
-Khoan đã ,ta có chuyện muốn hỏi !
Hắn đứng lại nhìn nàng,rồi như nhớ ra chuyện gì:
-May quá ,nương nương tỉnh rồi,hoàng thượng ,xin cho phép thần hỏi vài câu được không ạ?
Thấy hoàng thượng gật đầu,anh ta đang định nói thì Di Linh lên tiếng trước:
-Có vẻ điều ta thắc mắc là điều ngươi định hỏi thì phải.Nếu vậy để ta nói trước,tên thích khách hôm qua ....ta ...nghe ngươi gọi là đại sư huynh là tại sao?Sao ngươi lại biết chiêu Xích hổ thành đó?
-Cô nương nói vậy là biết rất rõ về chiêu thức đó,tối qua chiêu cuối cùng của cô nương có phải là Tuyệt đại vô kiếm chăng?
-Ngươi là ai ,tại sao lại biết đến nó?
-Đúng sao ,đó là Tuyệt đại vô kiếm sao,vậy cô nương chính là sư tỉ của ta rồi.Bấy lâu nay ,sư phụ cứ bảo ta đi tìm tỉ ,không ngờ tỉ lại đang ở đây
-Sư tỉ?-Di Linh ngạc nhiên-Sao ta chưa bao giờ nghe sư phụ nói về ngươi.
-Sư phụ mới nhận đệ làm đệ tử gần một năm nay cho đến tận lúc người bị đại sư huynh...
-Đệ nói gì?Sư phụ làm sao?Đệ nói gì đi chứ ?Sao lại im lặng vậy?
-Thật ra.....cách đây 2 tháng ,sư phụ đã bị đại sư huynh hạ độc thủ..và ...qua đời .
-Đệ nói cái gì-Nàng hoảng hốt vùng lên ,vết thương còn chưa lành miệng bất giác nhói đau lên nhức nhối
-Di Linh....-Hoàng thượng vội đưa tay ra đỡ nàng-Trịnh Tuấn,nàng ấy còn đang yếu vậy sao ngươi lại nói chuyện đó ra lúc này làm gì?
-Thần xin lỗi ,thần quên mất...
-Không sao,không....sư đệ....tại sao lại có thể....sao sư huynh lại giết sư phụ ,đệ mau nói cho ta biết đi.Nói đi!
Thấy nàng quá xúc động ,Trịnh Tuấn đành phải nói:
-Thật ra là vì cuốn bí kíp Tuyệt đại kiếm pháp của sư phụ ,sư huynh vì muốn có nó mà hạ độc thủ .
-Chỉ vì một cuốn bí kíp mà hắn.....hắn dám....
Giờ thì nàng đã hiểu tại sao một năm nay không có tin tức gì của sư phụ ,bình thường dù nàng ở đâu thì cùng lắm 3 tháng người lại tìm nàng để xem nàng luyện tập và sống ra sao nhưng giờ thì chẳng còn cơ hội nữa....
Quá đau buồn vì sư phụ ra đi,và vết thương chưa lành miệng nàng đâm ra ốm nhiều hơn ,nàng nằm liệt giường mấy ngày liền chẳng ăn uống ,chuyện trò gì,cả hoàng thượng,Nhược Lan và Trịnh Tuấn ,họ dù có khuyên nhủ thế nào nàng cũng cứ lặng im vậy.Hôm nay ,ngự triều xong ,hoàng thượng lại đến:
-Đau khổ cũng không thể cứu người chết sống trở lại,sư phụ nàng mong trông thấy nàng như vầy lắm sao,nàng cứ