
ề, nàng cười cười hớn hở. Nàng cười vì tài diễn xuất siêu đẳng của mình và cũng cười vì cái mặt ngu ngu của hắn khi bị nàng chơi một vố đau. Tiếng cười nói của nàng làm cho người đi đường không khỏi giương những đôi mắt thán phục vì điệu cười quái gở của nàng …
– “Hahahaha…. Tiểu Hương em thấy ta giỏi không?. Cái tên đó đúng là ngu dốt nên mới không biết ta giả vờ”
-” Tiểu thư à, người không nên cười người ta như vậy. Em thấy tội quá à”
-” Em thương người quá rồi đó. À mà lúc nãy….. em diễn cũng đạt phết đấy. Ta không ngờ em cũng đanh đá như vậy” Nàng húych tay Tiểu Hương nói
-” Cái đó… cái đó là do Tiểu thư bảo em làm vậy mà. Nếu không làm vậy thì người ta đâu có tin” Tiểu Hương đỏ hết cả mặt mũi lên nói
Nàng thấy Tiểu Hương đỏ mặt thì càng trêu thêm
-” Thế sao? Nhưng ta đâu bảo em phải dữ dằn như thế? Vả lại ta thấy cái tên ” người hầu” đó cũng được phết đó chứ” Nàng hướng ánh mắt gian tà nhìn Tiểu Hương
-” Người ta được hay không thì liên quan gì đến em cơ chứ?” Tiểu Hương ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác tránh né những câu hỏi của nàng
-” Thật sao?”
-” Tiểu thư…” Tiểu Hương sắp cháy mặt rồi kìa
-” Hahahahaha… trông em buồn cười quá. Haha. Mặt em đỏ hết lên rồi kìa trông dễ thương quá. Hahahaha”
-” Tiểu thư, người trêu em” Tiểu Hương phịu má xuống giận dỗi
-” Thôi thôi, ta xin lỗi Hương nhi, khi nào về đến phủ ta cho muội…. kẹo nhá” nàng chạy lại chỗ Tiểu Hương đứng để … thí
-” Tiểu thư người thật là ai lại dỗ người khác bằng kẹo bao giờ. Mà về đến phủ rồi ạ”
Nàng ngước mắt lên phải về đến phủ tể tướng nhà nàng rồi. Nàng có chút thoáng buồn vì không biết những ngày sắp tới sẽ ra sao. Haizzz
– ” Tiểu Hương, em mở cửa đi”
-” Vâng, tiểu thư”
Tiểu Hương lại gần cánh cửa to đùng, vặn hết bên này đến bên nọ mà vẫn không mở được cửa
-” Tiểu thư, hình như cửa bị khóa rồi, chúng ta không mở được”
-” Vậy sao? Giờ này vẫn còn sớm mà đã khóa cổng rồi. Gọi hai tên canh cửa ra mở đi”
-” Tiểu thư, là chúng ta trốn đi mà đâu có quang minh chính đại? Về mà để cho mọi người biết thì làm sao đây?”
-” Vậy giờ ta phải làm gì bây giờ? Chả nhẽ lại đứng ngoài này hết đêm? Lão già kia chắc chắn sẽ biết ta trốn đi chơi mất!”
Nàng đi đi đi lại, nghĩ cách để vào được cái phủ kia mà không ai biết. À phải rồi chỉ còn cách đó thôi
-” Tiểu Hương, bức tường này cao bao nhiêu?” Nàng nhìn Tiểu Hương hỏi
– ” Tầm 2m rưỡi ạ. Tiểu thư hỏi làm gì? Không lẽ tiểu thư định….”
-” Đúng thế. Không trèo chả nhẽ đợi lão già kia biết rồi mới trèo?”
-” Nhưng tiểu thư, em không biết trèo”
-” Không biết trèo sao? Haizzz em lại đây ta đỡ em qua nào”
-” Nhưng tiểu thư…”
-” Nhanh lên!” Nàng hối thúc Tiểu Hương
-” Em bám tay vào tường đi”
-” Rồi. Khi nào ta đếm đến ba thì lấy hết sức víu hai tay vào sau đó co một chân lên tường nghe rõ chưa?”
Tiểu Hương chỉ gật đầu tỏ ý hiểu nhưng cô vẫn hơi run run
-” Một… hai… ba. Hây” Nàng cố đẩy người Tiểu Hương qua bức tường
-” Á á tiểu thư, em sợ quá” Tiểu Hương giờ đang chênh vênh trên bức tường gọi với xuống
-” Em nhỏ miệng thôu kẻo mọi người biết bây giờ. Giờ thì em nhảy xuống đi”
-” Em sợ lắm tiểu thư…”
-” Á Tể tướng kìa” Nàng chỉ tay về phía sau Tiểu Hương. Cô nghe thấy hai chữ “tể tướng” thì sợ hãi, hoảng loạn ngã luôn xuống đất
-” BỊCH…Ui da”
-” Em không sao chứ?” Nàng sốt sắng hỏi Tiểu Hương
-” Em không sao đâu tiểu thư đừng lo. Người mau nhảy vào đi”
-” Rồi. Em đứng xa chỗ này ra cho ta nhảy vào”
Nàng đứng xa bức tường khoảng vài bước chân để lấy đà. Tưởng gì chứ bức tường này chỉ tầm 2 mét rưỡi làm sao làm khó được nàng. Ở thế kỉ 21 nàng đã quen vs việc trèo tường vào trường rồi@@ ( hẳn là tỷ hay đi học muộn). Nàng nhanh chóng trèo qua bức tường không mấy là khó khăn
-“Ya. Xâm nhập thành công. Chúng ta mau đi vào thôi kẻo lão già đó nghi ngờ bây giờ”
Rồi hai con người đó cứ lén la lén lút, từng chút, rất cẩn thận nhưng nàng đâu biết rằng ” tránh được vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa”
-” Ngọc My, con vừa đi đâu về?” Một giọng nói bất chợt vang lên làm cho nàng giật mình xuýt thì ngã vì vấp đá. Nàng ngước mắt lên. ” Ồ thì ra là lão già tể tướng”
-” Cha! Con gái có đi đâu đâu. Con ở trong phòng suốt mà” Nàng giở giọng nịnh nọt ra nhưng giờ hoàn toàn vô ích
-” Nói dối. Con đừng tưởng ta không biết những việc con đã làm. Còn ngươi Tiểu Hương, ngươi không biết ngăn tiểu thư lại còn tiếp sức giúp tiểu thư ra ngoài. Đáng bị phạt. Người đâu mang con nha đầu này đánh 50 roi cho ta”
-” Tể tướng xin ngài tha tội” Tiểu Hương khóc lóc quỳ xuống van xin
-” Này này lão già kia ông vô lí vừa chứ. Tiểu Hương không có lỗi lỗi là ở ta. Muốn chém muốn giết thì tùy ông. Ông không được động đến cô ấy” Nàng chống nạnh quát
-” Lão già sao? Con càng ngày càng vô phép tắc. Sắp thành mẫu nghi thiên hạ rồi còn ăn nói sấc sược vậy sao? Hôm nay ta mà không dạy bảo lại con ta không làm cha con nữa. Tiểu Hắc mang roi ra đây” Tể tướng giận thật quát lớn
-” Lão gia. Xin người đừng đánh con bé. Nó còn non dại chưa biết gì cả. Chỉ là tức thời phát ngôn ra câu nói này thôi!” phu nhân từ đâu chạy lại gi