
đang rất phẫn nộ, quay sang Lục công công còn đứng như trời trồng, hắn nhẹ giọng hơn một chút:
-” Lục công công, nhặt cái vật thể vừa sắp “hành thích” trẫm thành công lên”
Lục công công nghe theo lời hắn, nhặt cái hài lên, kính cẩn đưa cho hắn. Hắn cầm lấy cái hài, bóp chặt. Quay vào trong phòng, hắn quát lớn:
-” Kẻ nào vừa ném vào trẫm???”
Không một ai trả lời, ngay cả nàng cũng không ngu gì mà lên tiếng nhận tội bây giờ bởi cứ nhìn mặt hắn bây giờ mà xem, hằm hằm thế kia thì động vào chỉ có chết. Nàng còn chưa chơi đã mà, chưa tìm đk đường về nhà mà và nàng còn chưa bắt hắn quỳ xuống chân nà nữa ( tỷ mơ đi.chắc đk đó) nhưng e rằng không thực hiện được rồi
-” Kẻ nào ném vào trẫm?” Hắn gằn lên từng tiếng khiến ai cũng phải sợ. Đúng là chơi với vua như chơi với hổ
-” Không ai nhận phải không? Lục công công đưa 3 kẻ nô tài này đi chém đầu cho ta” Hắn nói mà không có chút sắc thái biểu cảm gì cả. “Bộ ba Tiểu” thì đang rất run sợ, cứ dập đầu xuống đất cầu xin hắn tha thiết, khẩn khoản:
-” Xin hoàng thượng tha mạng, xin hoàng thượng tha mạng”
Hắn thậm chí vô tình, không liếc họ đến một cái căn bản là do hắn đã tức tối lắm rồi, hắn đường đường là vua một nước cơ mà, không thể để sỉ nhục như vậy được
-” Lôi chúng đi”
Binh lính toan kéo vào đưa Tiểu Liễu, Tiểu Hạnh, Tiểu Phúc Tử đi thì nàng lên tiếng ngăn cản:
-” Đợi một lát”
Hắn quay sang nàng nhìn với một ánh mắt dò xét, nhưng rồi nụ cười khẩy quen thuộc lại hằn trên đôi môi hắn:
-” Sao? Cô còn định bao che?”
Đến nước này rồi có chém đầu nàng cũng không sao. Nhưng để cho 3 người vô tội kia nhận tội cho nàng thì đó mới là vấn đề vì đó là tội của nàng mà. Ôi nhưng mà chém đầu? Kinh khủng quá, nàng không muốn nghĩ nữa. Đến nước này rồi thì đánh liều một phen, dù gì nàng cũng là hoàng hậu, có thể được dung thứ
-” Không mà là nhận tội. Cái người đã “phang” cái hài vào mặt ngươi là ta, không liên quan đến bọn họ”
Hắn tiến gần lại phía nàng, tay vẫn cầm chiếc hài “có cánh”, nói:
-” Quả nhiên là cô, Phan Ngọc My. Ta đã đoán là cô từ trước rồi, chỉ đợi cô nhận tội”
-” Phải, là ta. Giờ đã biết là ta đã phang hài vào “ấy” của ngươi nên ngươi hãy tha cho họ. Muốn chém, muốn giết,muốn thế nào tùy ngươi”
Hắn lại nhếch mép, có vẻ hắn thích nhếch mép thì phải. Hắn quay sang Lục công công ra lệnh:
-” Thả họ ra”
Rồi lại quay về phía nàng:
-” Tất nhiên là ta sẽ phạt cô rồi. Cô nghĩ là nói thế thì ta sẽ tha cho cô?”
-” Ta có nghĩ thế đâu? Hừ”
” Cái tên hoàng thượng đáng chết, ta chỉ nói thế thôi, ngươi có cần hạ chỉ thật vậy không? Oaoaoa ta chưa muốn chết, ta chưa muốn chém đầu”
Thấy nàng đần mặt ra trông ngộ ngộ, hắn nhịn cười, nhưng vẫn tỏ ra đang tức giận:
-” Phan Ngọc My, cô là người đã ném vào ta, hỏi lại còn không chịu nhận tội, tội này rất to, khó dung tha. Nhưng niệm tình, cô là hoàng hậu nên…..”
-” Không truy cứu nữa hả?” Mắt nàng sáng hơn 2 cái đèn pha ô tô, hỏi ngược lại hắn
-” E hèm. Không phải, chỉ được giảm nhẹ tội thôi”
Hai cái đèn pha ô tô đang chiếu tia hi vọng cuối cùng thì đột nhiên bị câu nói của hắn làm tắt ngúm.
-” Hoàng hậu mà cũng không được tha sao?” Nàng sị mặt xuống, trông thật đáng yêu, hắn cũng không phủ nhận rằng lúc này nàng rất đáng yêu, chỉ muốn lại véo má nàng thôi. Vì thế, hắn có vẻ nhẹ nhàng hơn hẳn:
-” Có thể nhưng có điều kiện”
-” Thật sao? Điều kiện gì?”
-” Điều kiện là…. cô phải làm theo những gì ta nói, không được cãi, không được quậy phá. Cô làm được không?”
Khi nghe đến chữ có thể tha thì nàng vui sướng lắm rồi nhưng khi nghe điều kiện của hắn nàng chẳng muốn sống tẹo nào nữa
-” Vậy thà ngươi chém đầu ta còn hơn” Nàng ỉu xìu mặt mũi nói
-” Cô chắc chứ?”
Không được. Nàng không thể chết được. Tuyên ngôn sống của nàng là : [ Thà chết chứ không chịu hi sinh'> cơ mà. Nàng không thể chết ở cái nơi quỷ quái này được
” Điều kiện ý gì? Ngươi lại định làm khó bổn cô nương đây mà. Nhưng ta không sợ ngươi đâu tên cơ hội, tên xấu xa”
-” Được. Ta chấp nhận điều kiện của ngươi. Giờ ngươi muốn ta làm gì?” Nàng chán nản hỏi
” Haha Phan Ngọc My, xem ta trả thù cô như thế nào. Cô chơi đểu thì ta cũng chơi đểu lại thôi, vậy mới công bằng” Hắn nghĩ ( ca ca trẻ con)
-” Tốt. Trước tiên ta muốn cô…..”
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Buổi sáng hôm nay thật đẹp, chim hót líu lo khắp chốn, cây cỏ như muốn hòa vào làm một cứ đung đưa theo sự dịch chuyển của gió, mềm mại và có gì đó dễ chịu, yêu đời. Một ngày đẹp trời đến nhường ấy nhưng đối với nàng như địa ngục trần gian. Nàng đứng giữa sân, hai tay xách hai thùng nước, hơn thế nữa trên đầu nàng còn để một quyển sách. Nàng thầm rủa hắn đã khiến nàng ra nông nỗi này…
FLASHBACK
-” Trước tiên ta muốn cô…” Hắn ngân nga, nhìn nàng có chút xảo quyệt
Nàng bực lắm rồi đấy nhé. Có gì thì cứ nói luôn đi lại còn dùng ánh mắt đó với nàng. Nàng ước gì chọc thủng mắt hắn ngay bây giờ ( sao tỷ ác thế :vvv phải hơn thế nữa chứ)
-” Có gì ngươi nói nhanh lên xem nào”
Nhìn thấy nàng nhăn nhó như khỉ ăn ớt, hắn không những không xoa dịu mà lại còn cợt nhả:
-” Cứ bình tĩnh. Có gì mà phải