
mấy nhưng với nàng mọi thứ vẫn không thực sự hoàn hảo. Nàng vẫn có chút hậm hực chuyện ban sáng. Ôi cái tên hoàng đế chết tiệt! Nàng muốn yên tĩnh nên đã bảo Tiểu Liễu và Tiểu Hạnh về trước rồi. Bây giờ còn một mình ngồi cạnh bờ hồ,nàng nghĩ về cái tương lai không mấy tốt đẹp của mình. Nếu được chọn lại, nàng có lẽ sẽ không chọn làm con gái tể tướng để rồi phải gặp mặt hắn suốt ngày như thế này. Nàng ước mong có thể tìm được đường về nhà sớm. Nàng nhớ bố mẹ mình quá, nhớ cả những ngày dẫn dắt cả đàn em đi đánh nhau nữa… Nàng lấy tay, bứt từng ngọn cỏ rồi vứt xuống cho những con cá đủ màu sặc sỡ ăn. Chúng hình như cũng buồn chán nên rất ít rỉa mồi. Buồn như nàng vậy ( ôi tâm trạng quá) Nàng đứng dậy bên mép hồ, dang hai tay ra, mắt nhắm hờ để tận hưởng không khí thì đột nhiên có tiếng nói chen vào:
-” Cô nương, đừng nên dại dột”
Nàng mở mắt ra, trước mặt nàng là một nam nhân khôi ngô nhưng rất giống một người ( Giống Kì ca mà tỷ) Nhưng hắn vừa nói gì vậy kìa? Chắc hắn tưởng nàng đang muốn tự tử. Nàng bật cười thành tiếng:
-” Ha ha ha. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Ta chỉ là đang tận hưởng không khí chút thôi. Mà ngươi là ai?”
-” Ta là vương gia Vũ Phong, đệ đệ của đương kim hoàng thượng” Vũ Phong hơi đơ người vì vẻ đẹp của nàng nhưng có gì đó hơi buồn trong mắt nàng…
” Hắn cũng có tiểu đệ sao? Hèn gì mình thấy người này cứ quen quen mà không nhớ ra. Mà tiểu đệ hả? Hê hê. Phải đào tạo nó một chút mới được” ( Chípp thấy gian à nha)
-” Ồ thì ra là hiền đệ. Giới thiệu với đệ, ta là Ngọc My là hoàng tỷ của đệ đấy. Nào nào ngồi xuống đây cho ta hỏi ít chuyện. Hê hê” Nàng vừa nói, vừa kéo Vũ Phong ngồi xuống thảm cỏ cạnh hồ nước mà chẳng để chàng kịp phản ứng……
Bên thảm cỏ ven hồ trong ngự hoa viên, gió thổi khe khẽ vờn vài sợi tóc của nàng, trông nàng bây giờ thật sự xinh đẹp, đôi mắt ánh lên sự nghịch ngợm, lém lỉnh khi bắt chuyện với Vũ Phong:
-” Hoàng đệ, ta là Ngọc My. Ta mới vào hậu cung nên có lẽ chưa biết nhiều phép tắc. Nếu có gì sai, mong đệ chỉ thêm” Nàng tỏ vẻ ngoan hiền
” Hoàng tỷ hiền lành , phép tắc như thế này mà hoàng huynh lại nói tỷ ấy vậy, đúng là…” Vũ Phong nghĩ ( Ây lại bị lừa rồi^^)
-” Hoàng tỷ chớ đa lễ. Đệ mới nghe nói rằng hoàng huynh lập hậu, không ngờ hoàng tỷ lại xinh đẹp như thế này. Đúng là gặp mới biết người^^” Vũ Phong hết lời ngợi ca nàng
-” Hoàng đệ cứ khen thừa… à nhầm đệ quá khen rồi. Ta cũng bình thường thôi. Hihi^^) Nàng cười giả lả
-” Đệ nói thật mà. Hoàng tỷ đúng là tuyệt sắc giai nhân. Hoàng huynh chắc có phước lắm mới có được hoàng hậu tài sắc vẹn toàn như hoàng tỷ” Vũ Phong khen lấy khen để nàng, đúng với câu “nhìn mặt mà bắt hình dong” @@ tuy rằng nàng rất hứng thú vì có người khen ngợi nhưng nàng vẫn tỏ ra ngán ngẩm, thở dài mà nói:
-” Haizzz. Đệ đừng nhắc đến hoàng thượng nữa. Ta cũng chả muốn làm hoàng hậu đâu”
Nghe câu nói của nàng, Vũ Phong không khỏi nhạc nhiên. Xưa nay phi tần trong cung ai cũng mong muốn trở thành hoàng hậu, nhận được sự sủng ái của hoàng thượng. Nhắc đến hoàng thượng, mấy cô phi tần đó thi nhau làm đẹp vậy mà nàng lại thấy hai chữ “hoàng thượng” vô vị lắm sao?
-” Hoàng tỷ, sao tỷ lại nói vậy?”
Có vẻ như cá đã cắn câu, đúng với chủ ý, nàng quay ra chỗ Vũ Phong, mặt buồn rầu:
-” Thì đệ thấy đấy, hoàng thượng đâu có quan tâm đến ta? Ta còn không biết đã phạm phải lỗi gì cơ mà.Hoàng đệ, nói ta nghe sở thích cũng như tính cách của hoàng thượng. Biết đâu sẽ giúp ta bớt sầu” Nàng đưa hai con mắt hình con cún ra, dùng chiêu “mĩ nhân kế” chắc?^^
Nhìn nàng, Vũ Phong cũng thoáng đỏ mặt. Nàng dễ thương quá a~
-” Thực ra, cũng chả có gì đặc biệt cả. Hoàng huynh rất bao dung, độ lượng và yêu thương dân chúng” Vũ Phong cười toe nhìn nàng
” Nhân từ? Bao dung? Ở đâu chứ??!” Nàng thầm nghĩ
-” Còn gì nữa không?”
-” À à, huynh ấy hơi lạnh lùng”
-” Không, không, ý ta là tật xấu của hắn đó. Đệ yên tâm, dù ta có chết cũng không tiết lộ cho ai bí mật này đâu!” Nàng quả quyết, tay nắm thành quả đấm làm cho Vũ Phong cũng phải bật cười:
-” Không quan trọng như vậy đâu hoàng tỷ. Thực ra hoàng huynh làm gì có tật xấu nào chứ”
” Ta không tin, đến thần thánh còn có khuyết điểm nữa là hắn” Nàng thầm nhủ
-” Không thì việc xấu chẳng hạn. Đệ nghĩ kĩ lại đi. Nghĩ kĩ rồi hãn nói nha” Nàng chán cái nụ cười giả tạo của mình và cách nói nhẹ nhàng lắm rồi. Không phải vì việc lớn thì còn lâu nàng mới nhỏ nhẹ như thế này. Nàng cầm lấy tay của Vũ Phong, đưa đi đưa lại để năn nỉ, điều này đã khiến Vũ Phong thoáng đỏ mặt. Nhưng sự việc này đã lọt vào tầm mắt của một người. Mặt người đó tối sầm lại, lớn giọng quát:
-” Hai người đang làm cái gì vậy?”
Nghe tiếng nói sau lưng, nàng và Vũ Phong quay lại nhìn. Ồ thì ra là hắn? Sao đúng lúc thế cơ chứ. Xuýt chút nữa thì có chuyện vui để nghe rồi. Haizzz tiếc thật. Mà sao hắn cứ nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống thế nhỉ. Nàng lại gây ra chuyện gì sao?
-” Hoàng huynh, đệ đang cùng hoàng tỷ nói chuyện vui thôi, không có gì đâu. Hihi” Vũ Phong đứng dậy, lon ton chạy lại chỗ hắn đứng
Hắn nhìn Vũ Phong, sau đó dồn ánh mắt ngh