
y trẻ con thía. Mà nhà chị này giàu lắm cơ mà mất có mỗi vậy mà đã khóc rồi. Haizzz)
Nó sẽ cứ tiếp tục khóc tang cho cái balo với cuốn tiểu thuyết nếu không có tiếng gọi:
– ” Tiểu thư, thì ra người ở đây. Người làm Tiểu Hương tìm người nãy giờ” một cô gái ăn mặc theo lối cổ trang tiến lại phía nó và nói
-” Chị gọi em ạ?” Nó ngước mắt lên nhìn cô gái kia
-” Vâng, tiểu thư” chị kia mỉm cười nhìn nó
-” Chị nói gì thế em chả hiểu gì cả với lại nhìn cách chị ăn mặc mắc cười quá. Haha cái là cách ăn mặc cổ trang ngày xưa mà” nó nín cười hỏi bà chị kia
-” Cái đó Tiểu Hương hỏi tiểu thư mới đúng chứ. Tại sao tiểu thư lại mặc như thế này?” Chị kia hỏi nó
” What? Bộ bà chị này mới từ trung tâm đào tạo à nhầm… thần kinh ra à?” Nó nghĩ
-” Em hỏi chút nhé. Chị… là ai?” Nó tỏ ý nghi ngờ
-” Ơ tiểu thư, tiểu thư quên Tiểu Hương rồi sao? Hay là tiểu thư đập đầu vào đâu nên giờ mất trí nhớ sao? Tiểu thư có nhớ mình là ai không?” Chị kia lo lắng
-” Chị nói cứ như đùa ý nhỉ. Em là Phan Huỳnh Ngọc My con gái bố mẹ em. Hơ hơ ( ai chả biết tỷ con bố mẹ chị. Haha)
-“Chính xác hơn, tiểu thư là Phan Ngọc My- con gái duy nhất của TỂ TƯỚNG Phan Ngọc và Phu Nhân Liễu Lan” chị ta thao thao bất tuyệt làm nó chả hiểu gì cả. Cái gì chứ Tể tướng, phu nhân, tiểu thư sao? Nực cười thật. Giờ là thời đại nào rồi mà còn cái kiểu gọi cổ hủ ấy. Haha. Còn cả cách ăn mặc kì quái này nữa. Haha buồn cười quá à mà hay là chị ta đang đóng phim nhở?
-” Chị ơi cho em gặp ông đạo diễn đi ạ. Muốn em làm diễn viên chính thì castse phải cao đấy” ( chỉ biết có tiền thôi)
-” Tiểu thư nói gì thế? @@ Hàng ngàn dấu hỏi chấm được đặt ra trong đầu chị này
-” Ui xời, em biết chị đang đóng phim rồi. Chị không cần phải diễn nữa đâu. Mau cho em gặp ông đạo diễn đi” Nó phẩy phẩy tay trước mặt chị kia
-” Đạo diễn với đóng phim cái gì sao Tiểu Hương không hiểu”
Nó thực sự khó hiểu nếu không phải chị ta đang đóng phim thì là sao cơ chứ. Á mà khoan lúc nãy do mình rơi xuống cống nên mới ở đây. Tiểu thư… tiểu thư… tể tướng… cách ăn mặc. Không lẽ….. mình xuyên không? @@ haha chắc không phải đâu haha làm sao có chuyện vô lí này được ( giờ máu tỷ nó mới thông lên não đấy)
-” Vậy năm nay là năm nào?” Nó hỏi chị
-” Dạ tiểu thư, năm nay là năm 279 triều đại Thiên Triều a~”
Nó đơ người ra vì câu trả lời của Tiểu Hương. Sau đó sấm sét nổi lên trong người nó từng đợt từng đợt đùng đoàng…. Vậy là nó xuyên không thật sao? Lại còn về triều đại không có thật trong lịch sử nữa chứ. Số nó sao mà đen thế cơ chứ!!! Nó mím chặt môi và cố gắng để không bật khóc…….
-” Tiểu thư làm sao thế! Chả nhẽ tiểu thư không nhớ năm nay là năm nào sao? Trước đây tiểu thư có bao giờ như thế đâu. Tiểu thư đừng làm Tiểu Hương sợ”. Tiểu Hương nhìn nó đứng đờ người ra như thế thì đâm ra lo lắng , đập tay vào người nó
Nó còn đang cứng người ra vì việc này đến với nó quá bất ngờ. Nó còn không biết là nó xuyên không nữa cơ mà nhưng nó cố trấn tĩnh lại mà vặn đầu vắt óc nghĩ: “Dù gì thì mình cũng đã xuyên không rồi, trong người lại không có gì đáng giá để có thể có thể bán lấy tiền sống trong xã hội cổ đại này được. Huhuhu T_T giờ tính sao đây?” Nó cứ miên man miên man trong suy nghĩ mà không biết có tiếng người đang gọi nó:
-” Tiểu thư, tiểu thư!” Tiểu Hương lay lay người nó
-” Hả, hả cái gì?” Theo phản xạ tự nhiên, nó giật mình trả lời
-” Lúc nãy người và Tiểu Hương đang chơi thì tiểu thư khát nước và kêu em đi kiếm nước. Em vừa chạy đi 1 lát lúc quay lại thì đã không thấy tiểu thư đâu rồi. Tiểu thư dọa Tiểu Hương một phen thót tim đấy. Hù. May quá giờ đã tìm được người rồi. Chúng ta mau về phủ đi không cha người sẽ la mắng mất” Nói rồi Tiểu Hương kéo nó đi. Nó thì chả hiểu Tiểu Hương vừa nói gì @@
-” Về phủ? Phủ gì?” Nó ngu ngơ hỏi lại
-” Thì về nhà của tiểu thư, phủ Tể Tướng ấy” Tiểu Hương hối thúc nó
“Tể tướng… tiểu thư… tể tướng… tiểu thư… phủ… hahaha mình giàu to rồi. Dù ở đâu thì mình cũng không lo chết đói. Bây giờ mình được cô gái này gọi là tiểu thư thì chắc chắn cô Phan Ngọc My gì đó mặt giống hệt mình rồi. ” Nó phải cảm ơn trời vì đã cho nó xuyên không phải làm nô tì hay chuyển đổi giới tính@@ ( èo kinh quá) mà lại là con gái tể tướng. “Haha. Xin lỗi cô- Ngọc My cô có đang nghe tôi gọi không? Tôi xin lỗi nhưng tôi phải sử dụng bộ mặt nửa tôi nửa cô để sống thôi. Cô đang thất lạc nơi đâu thì hãy ở yên đó nhé. Tạm thời đừng quay trở về. Tạm biệt cô” Sau khi tang thương và sung sướng trong lòng nó mỉm cười một nụ cười huyền bí đẹp mê li khiến cho Tiểu Hương còn đơ ra vì điều đó vì Phan Ngọc My trước đây có cười thì cũng chỉ là nụ cười gượng gạo chứ không được đẹp và tự nhiên như thế này. Trong lúc Tiểu Hương đơ ra thì nó đã nhanh nhảu nắm lấy tay cô lôi đi: ” Chúng ta mau về thôi kẻo phụ thân ta và mọi người lo lắng. Như thế thì không tốt chút nào” Rồi nó bảo khéo Tiểu Hương dẫn đường vì sợ Tiểu Hương sẽ nghi ngờ và quan trọng là nó đâu có biết đường@@…..
**************************
* Giới thiệu nhân vật trong chap này:
– Phan Minh Đức: Bố của nó. Ông là chủ tịch tập đoà