
u cuộc đời của mấy người trong tương lai…cứ trờ xem
Thiên Băng nhìn thấy trên bàn toàn là thức ăn sơn hào hải vị quả không hổ danh Phùng Đình kỳ là võ tướng có tiếng trong triều đình vậy người ngoài mà biết ông ta chỉ cho “đại tiểu thư” ăn mỗi một bữa cơm đạm bạc thì sẽ như thế nào, haha chắc sẽ thú vị lắm đây
-Ngọc Nữ_tiếng Đình Kỳ uy quyền nhưng cũng có phần thương hại đứa con này
Tiếng ông vừa dứt Thiên Băng chính là tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người đứng ở đó
Đúng như suy đoán của Thiên Băng, 3 mẹ con bà ta dùng ánh mắt khing bỉ nhìn về phía cô. Thông thường như thế này cô đã giết từ lâu rồi nhưng đối với những người không hiểu chuyện thì cứ từ từ, có chuyện hay cần mẹ con bà ta làm nhân vật chính
-Tại sao ngươi lại ra đây_từ lúc Thiên Băng bẻ gãy tay ngọc Lam thì cô ta đã không còn cachbs xưng hô “tỷ tỷ” nữa
-Ngọc Lam, ăn nói hàm phu, con xưng hô thế với tỷ tỷ của con à_Phùng Đình Kỳ tức giân mắng Ngọc Lam_Ngọc Nữ, con có chuyện gì?
-Bỗng nhiên con tự dưng muốn cùng ngồi ăn với mọi người_Thiên Băng nói với phùng Đình kỳ nhưng mắt lại không nhìn vào ông ta mà là nhìn vào mẹ của Ngọc Lam và Ngọc Lan- Thanh Tuyết
Phùng Đình kỳ nhìn theo ánh mắt của Thiên Băng, ông đã nghĩ trong đầu rằng chắc chắn sẽ có chuyện
-Tuyết Mai, mang thức ăn của ta lên đây_câu nói này của Thiên Băng bỗng dưng làm Thanh tuyết chột dạ, mồ hôi cũng từ từ chảy ra vì sợ hãi
-Dạ_Tuyết Mai vâng dạ nghe lời nhưng trong suy nghĩ của cô nhóc không hiểu tiểu thư mình muốn làm gì
Thiên Băng nở một nụ cười nửa miệng, mắt nhìn thẳng vào hướng Thanh Tuyết khiến bà ta không dám nhìn thẳng về phía cô
Khi Tuyết Mai mang lên đồ ăn của Thiên Băng thì Phùng Đình Kỳ ngạc nhiên
-Ngọc Nữ, trước giờ con vẫn ăn như thế này sao
-Đúng_Thiên Băng trả lời binh thản
-Ai là người đã chuẩn bị đồ ăn cho đại tiểu thư_ánh mắt Phùng Đình Kỳ quét vào từng người ở trong căn phòng và ánh mắt ông ta dừng lại Tuyết Mai
-Dạ…thưa lão gia…là tại phu nhân bảo nhà bếp chuẩn bị cho Đại tiểu thư đồ ăn này ạ_Tuyết Mai sợ hãi, miệng cứ lắp ba lắp bắp, nước mắt chỉ cần động một tí là nó có thể trào ra bất cứ lúc nào
-Thanh tuyết, có đúng là như vậy không_ánh mắt Phùng Đình Kỳ nhìn vào Thanh Tuyết
-Cô ta nói láo_Thanh Tuyết lúc này bật dậy chỉ thẳng vào Tuyết Mai
-Lão gia, tôi không có_Tuyêt Mai dùng ánh mắt khẩn khoản cầu xin nhìn về phía Phùng Đình Kỳ
Trong khi Phùng Đình Kỳ không biết nói như thế nào, 1 bên là Ngọc Nữ, 1 bên là Thanh Tuyết thì Thiên Băng đã lên tiếng
-Đường đường là phu nhân của Phùng tướng phủ mà đã làm sao không dám nói_Thiên Băng ánh mắt lạnh băng của cô xoáy sâu vào đôi mắt của Thanh Tuyết
Thanh Tuyết không nói gì như rằng bà ta đã nhận tội, 1 câu nói của thiên Băng có thể trực tiếp khiến cho 1 kẻ đầy quyền lực từ vững vàng mà có thể ngoan ngoãn chịu nghe lời nhưng chỉ có Thanh Tuyết mới hiểu, bà ta không phải sợ Ngọc Nữ mà là sợ Thiên Băng
-Ngươi....là đổ oan_Ngọc lan giận dữ trừng mắt chỉ tay vào thiên Băng. Điều này khiến cho. Phùng Đình càng giận hơn nữa
-Ngọc Lan, con im miệng đi, chuyện này và cả chuyện trước nữa, ta phạt con và Ngọc Lam và Thanh Tuyết phạt cấm tục ở trong phòn 2 tuần_Phùng Đình kỳ phủi tay đi luôn, chứ ăn cũng chẳng có gì ngon miệng
-Phụ thân…đừng mà…_Ngọc Lan và ngọc Lam khuôn mặt sắp bật khóc rồi boognx nhiên liếc mắt về phía Thiên Băng, đôi mắt hận thù. Còn riêng Thanh Tuyết, bà ta đứng đấy khuôn mặt không sợ hãi mà lại tỏ ra may mắn…Sao vậy?.
Hành động đó của bà ta đã được Thiên Băng thu vào tầm mắt, có chút hoài nghi, điệu bộ của bà ta như vậy là sao…Thiên Băng cảm thấy khó hiểu
-Khoan đã_thiên Băng bỗng nhiên nói làm bước chân của Phùng Đinh kỳ chậm lại
-Còn có chuyện gì nữa sao_Phùng Đinh Kỳ
-Con muốn từ hôn
-Sao_Phùng Đinh Kỳ như không tin
-Từ hôn
-Con kia mày được voi rồi muốn đòi tiên à_Ngọc Lam ánh mắt cay độc nhìn về phía thiên Băng
-Ngọc Nữ à, chuyện này không thể được, đã định giờ lành rồi nói bỏ là bỏ được sao, lần này là tam vương gia đó_Phùng Đinh Kỳ
-tam vương gia không bắt ép mà, nếu muốn mai có thể trực tiếp lên gặp hoàng thượng_Thiên Băng ánh mắt cương quyết nhìn về phía Phùng Đinh Kỳ. Ông ta nhìn thấy trong ánh mắt của con gái mình không giống đùa cợt nhưng…ánh mắt lại khác hẳn mọi ngày, tính cách cũng khác…điều này khiến cho ông ta hoài nghi
-Ngọc Nữ, con đang nói linh tinh cái gì vậy
-Không linh tinh, thật
-Con đã suy nghĩ kĩ chưa
-Đã kĩ
-Được, để ta còn xem xét_bước chân ông ta càng thêm nặng nề hơn bao giờ hết…nhưng ông ta trong đầu rộ lên 1 nghi vấn…
khi Thiên Băng đi về phòng, cô bỗng nhiên nảy ra 1 ý tưởng, kế hoạch tuyệt hảo, đi vào cạnh chiếc tủ bàn trang điểm, cô lấy ra 1 túi bột đưa cho Tuyết Mai
-gì đây ạ_tuyết Mai vu vơ hỏi
-Không cần biết, mai cho vào đồ ăn của Ngọc Lam_Thiên Băng khó chịu nói, cô ghét phải giảng đạo cho mấy người xưa lắm rồi, thật phiền phức
-Có chết người không ạ
-Không chết được đâu, hiểu chưa, giờ lui ra đi
Tuyết Mai trên tay cầm túi bột đi
-Còn nữa
-Gì ạ
-Biết phủ tam vương gia ở đâu không?
-Dạ
-Ở đâu?
-Ở ngoài thành,