hiên Di mất thăng bằng chồm về phía trước rồi lại giật về phía sau . " Lạc Thiên , ngươi thật không biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả " " Sắp vào kinh thành rồi , các ngươi chuẩn bị đi , ta sẽ canh giữ bên ngoài " " Ngươi đừng có nhìn trộm đấy nhé !" Diệp Thiên Di nhanh chóng chui đầu vào trong xe . " Tâm Di , thay xiêm y xong tỷ sẽ trang điểm cho muội . Hạ Nhi đã nhanh chóng lấy sẵn hai bộ y phục một nam một nữ cùng một màu ra . Diệp Thiên Di vừa chỉnh trang lại quần áo vừa phân phó cho nữ tử mang mặt nạ bạch ngọc . " Minh Nguyệt , ngươi đi trước báo cho bọn người kia biết là ta đã đến , bảo bọn họ tối nay đến phủ Định Quốc gặp ta " Nữ tử mang mặt nạ bạch ngọc lập tức lĩnh mệnh rời đi . Lạc Tâm Di ngồi im cho Diệp Thiên Di bôi bôi đánh đánh lên mặt mình , nàng không biết lần này trở về sẽ như thế nào đây ? Nàng không muốn gặp lại tên thái tử kia một chút nào . Diệp Thiên Di hài lòng nhìn khuôn mặt của Lạc Tâm Di , phải đẹp hơn , phải đẹp nhất , đẹp tới tên khốn kia phải khóc hận . " Thiên Di tỷ , để muội chải lại tóc cho tỷ " " Từ nay muội phải gọi ta là Khuynh ca ca , không được nhầm " Lạc Tâm Di chỉ biết lắc đầu cười , vị tỷ tỷ này , đúng là nhập vai a , còn chưa vào tới kinh thành nữa mà . " Muội biết rồi a , Khuynh ca ca " . Hạ Nhi nhanh chóng vén lên bốn rèm xung quanh xe ngựa , lộ ra một đôi nam nữ đẹp tựa thiên tiên . Nữ nhân khuôn mặt thanh tuyển , làn da trắng mịn , đôi môi màu hồng căng bóng , mắt đánh một chút màu tím ánh kim mơ màng , mái tóc cài một bông hoa mẫu đơn xinh đẹp , vài sợi tóc xõa trên vai , thêm phần mị hoặc . Nam nhân khuôn mặt tuấn tú , ôn thuận như ngọc , chiếc cẩm bào màu trắng viền xanh giúp che đi thân thể vốn nhỏ bé của Diệp Thiên Di , tay nàng không ngừng phe phẩy phiến quạt . Thật là một bức tranh nam thanh nữ tú , à không nữ thanh nữ tú chứ . Lạc Thiên nhíu nhíu mi tiến lại gần nhìn muội muội mình . " Tâm Di , muội bôi gì lên mặt vậy ? " " Ca ca , thật xinh đẹp , là Khuynh ca ca đánh cho muội ". Lạc Tâm Di nén cười nhìn Diệp Thiên Di . Diệp Thiên Di muốn cười thành tiếng nhưng vẫn cố ra vẻ phong nhã , tay vẫy vẫy phiến quạt , gằng giọng " Lạc đại ca , rất đẹp đúng không , chỉ có ta mới có những thứ này thôi ". Lạc Thiên không trả lời chỉ quay lưng tiếp tục điều khiển ngựa . Trong lòng không khỏi chấn động . Nữ nhân này , có thật nhiều bí mật .
Kinh thành Nguyệt Lăng Quốc hôm nay thật là náo nhiệt dị thường , nguyên nhân tại sao thì chính là do cái xe ngựa màu đen đang di chuyển chầm chậm kia kìa , nói thế cũng thật oan khuất cho Lạc Thiên , hắn cũng muốn di chuyển thật nhanh nhưng dân chúng vây quanh hai bên đường ngày càng đông, chưa kể đến Diệp Thiên Di còn ráng chen lên phía trước ngồi với hắn , rất thành công làm tất cả cô nương ở kinh thành tụ họp đến đây .
Diệp Thiên Di cố tình ngó lơ vẻ mặt đen như đít nồi của người bên cạnh , nàng chính là muốn càng náo càng tốt mà .
" Tâm Di , muội nóng thì cứ kéo rèm lên , chúng ta còn bị kẹt ở đây lâu mà ".
Lạc Thiên tức giận lườm người bên cạnh, còn chưa kịp ngăn cản xung quanh đã có tiếng người hô to :
" A , ôi cả Lạc tiểu thư cũng trở về ..."
" Nhanh lên , mau về báo cho thiếu gia ..."
....
Vậy là đám người tụ tập càng ngày càng đông , xe ngựa chính thức dừng chân tại chỗ .
Nhưng có một chuyện không ai hay biết , phía trên tửu lâu cũng có hai thân ảnh một nam một nữ không ngừng quan sát .
" Hoàng huynh , không biết nữ tử kia có hợp ý huynh không ? "
Nam tử mặc bộ xiêm y màu đỏ viền trắng , kết hợp với đai lưng màu xanh , thật khiến người nhìn vô cùng chói mắt , hai mắt buồn rầu, cuối cuối đầu không nhìn nữ tử đang giễu cợt mình .
" Ta không nhìn thấy được dung mạo nàng ấy "
" Nhìn biểu hiện mọi người như vậy đủ biết được nàng ta chắc chắn rất xinh đẹp , chỉ cần hoàng huynh nghe lời muội , sau này đại sự đã định , muội sẽ nói người đó ban nàng cho huynh " . Phượng Ngọc Linh bưng chén trà lên miệng uống cạn , khinh thường nhìn tên hoàng huynh ngu ngốc của mình .
Phượng Ngọc Tần hai mắt long lanh mong chờ, gương mặt đỏ rực , hai bàn tay đan vào nhau .
" Thật a , hoàng muội "
" Chỉ cần huynh trung thành với muội , muội sẽ không bạc đãi huynh ". Nữ tử cười lạnh , đợi xong đại sự , ngươi chỉ có con đường chết . Nhìn về hai nam nhân phía dưới , ánh mắt đong đưa , đợi sau này nàng đăng cơ , hai nam nhân này phải ở hậu cung của nàng .
Phượng Ngọc Tần vui vẻ cười híp cả mắt , khi hắn cười hai cái lún đồng tiền khắc sâu trên má , trông rất đáng yêu , hoàn toàn trái ngược với số tuổi 23 của hắn . Thỉnh thoảng lại nhìn về phía xe ngựa , ánh mắt càng thêm sủng nịn .
..........................................
Sức chịu đựng của Lạc Thiên đã đến cực hạn , muốn hắn ngoan ngoãn ngồi ở đây nghe mọi người xung quanh la ó , thật là muốn bức điên hắn , hắn thật sự muốn rời khỏi nơi ngay lập tức . Nghĩ là làm , Lạc Thiên xoay người ôm lấy Lạc Tâm Di , lại giơ tay xách thắt lưng của Diệp Thiên Di lên như xách một con gà con , vận dụng khinh công bay thoát khỏi đám người đang không ngừng níu lấy hắn .
Đợi ba người có lực hấp