Old school Easter eggs.
Huyễn Thần

Huyễn Thần

Tác giả: Vân Thiên Không

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3211454

Bình chọn: 8.5.00/10/1145 lượt.

gươi không cần phải tiếp tục suy nghĩ nữa đâu. Các nàng đều đã khôi phục lại bình thường rồi, cũng không có thương tích gì cả. Nếu như có gì đó không thể chữa được thì đó chính là tổn thương về tinh thần cùng linh hồn của bọn họ, đó là thứ mà quang hệ trị liệu pháp thuật không thể nào chữa được!

Nghe xong Du Du nói, Lý Dật không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, mặc dù biết rõ các nàng đại khái không có việc việc gì nhưng là khi biết mọi chuyện đã kết thúc, trái tim hắn không khỏi rung lên. Hiện tại tốt lắm rồi, cuối cũng biết rằng các nàng không có việc gì, cơn tức giận này cuối cùng cũng có thể chìm xuống.

Xoa xoa nước mắt ở trên mặt, Lý Dật từ nhỏ không thích khóc, càng không bao giờ khóc trước mặt con gái, điều này thật sự là mất thể diện. Trong lúc hắn lau nước mắt, Du Du tiếp tục nói: “Ngươi đi xem các nàng một chút đi, mặc dù ta cứu sống các nàng nhưng các nàng đều trở nên ngây ngốc, một đám ngu muội đứng đó, động cũng không dám động!

Nghe Du Du nói xong, Lý Dật không khỏi cảm thấy kinh hoảng, lo lắng nói: “Chẳng lẽ… Chẳng lẽ không trị liệu hoàn toàn cho các nàng sao? Có phải còn sót lại di chứng? Không thể như vậy được!”

Đối mặt với câu hỏi của hắn, Du Du cười đáp: “Ngươi chẳng nhẽ quên rồi sao? Ngươi còn không tuyên bố giải tán cũng không có nói tiếp theo các nàng sẽ làm gì, cho nên bọn họ đang đứng ở sân nhỏ chờ ngươi đó!”

Ai…

Thở dài một tiếng, Du Du thì thào nói: “Trải qua chuyện lần này, ta nghĩ… Sau này bốn mươi nữ hài này chắc sẽ không dám cãi lời ngươi đâu, mặc kệ đó là mệnh lệnh gì đi nữa…”

HUYỄN THẦN

Tác giả: Vân Thiên Không

Chương 127: Tái thực hiện mưu kế.

Dịch: bantaylua

Biên dịch & biên tập: bantaylua

Nguồn: http://tangthuvie

Mặc dù bây giờ hắn rất không muốn đối mặt với những nữ hài vừa bị hắn đả thương, nhưng hắn biết, nếu hắn không ra lệnh tiếp theo các nàng phải làm cái gì, sợ rằng các nàng có đứng ở đây đến chết cũng không dám động đậy cái gì. Đúng là lập uy đã thành công tuyệt đối rồi!Bất quá, dù thành công nhưng để đạt tới hoàn mĩ vô khuyết quả thực vẫn còn khoảng cách nhất định. Hắn có thể làm lúc này là tận làm tốt nhất có thể. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu hướng về phía Du Du, thấp giọng phân phó vài câu. Lát sau, Du Du bình tĩnh ra khỏi phòng, tiến tới sân. Còn hắn vẫn ở trong phòng nửa giờ, lúc này mới đứng dậy đi đến đó.

- Chuyện gì đã xảy ra!

Trên sân rộng, đương lúc huấn luyện mồ hôi đầm đìa thì một thanh âm phẫn nộ vang lên, đối với các nàng nó tựa như từ trong địa ngục truyền đến. Nghe được âm thanh, thân thể các nàng bỗng cứng ngắc, động tác nhanh chóng biến đổi. Chứng kiến điều này, hắn không khỏi âm thầm cười khổ. Bây giờ, chỉ cần thanh âm của hắn cũng đã giống như đại uy hiếp, điều này có khác nào một loại đả kích cơ chứ?

Hắn rất rõ ràng, chắc chắn sẽ có người nhân việc này mà mắng hắn là một thằng điên, chửi hắn quá tàn nhẫn, ngay cả nữ hài cũng nhẫn tâm hạ thủ. Nhưng điều hắn muốn nói chính là, lúc đó tình huống thật sự rất kì quái, hành động của hắn cũng không được lí trí chỉ huy, khi hắn tỉnh lại, hết thảy đã xảy ra, hắn quả thực đã hoài nghi hay là mình mất trí thật rồi!

Lắc lắc đầu, hắn buông tha suy nghĩ, nếu tạm thời không cách nào nghĩ được thông suốt, thà vứt sang một bên. Hắn tin tưởng, sẽ có một ngày tra ra chân tướng mọi việc. Hắn khẳng định, trong chuyện này chắc chắn có điều kì hoặc, nói cách khác, tình trạng mất trí điên loạn như thế không được phép xuất hiện nữa!

-Dừng lại!

Một tiếng quát vang, tất cả nữ hài đều ngừng công kích, không cần hắn ra lệnh, tất cả nhanh chóng sắp hàng theo bài huấn luyện. Một đám vẻ mặt sợ hãi nhìn. Khi hắn bước đến gần, từng thân hình nhỏ bé run lên cầm cập.

Hắn có chút nhíu mày, lạnh lùng nhìn nữ hài trước mặt, sau đó nhìn về phía Du Du, tức giận quát:

- Thế này là thế nào? Không phải ta đã hạ lệnh rồi hay sao? Những kẻ chống lại mệnh lệnh đều phải chết, đều phải vứt ra cho chó ăn hay sao!

-Thành…….Thành chủ!

Mặc dù biết rõ ta đang diễn trò nhưng dưới sự truy vấn của hắn, Du Du vẫn lắp bắp. Khi hắn chú ý tới tay phải của nàng thì phát hiện, nguyên lai nàng đã giải trừ trạng thái dung hợp cùng ngọc bội. Hiện tại, đừng trước mặt hắn là nữ tử quen thuộc, một Du Du hoạt bát, đơn thuần.

Khi so sánh với trạng thái sau khi dung hợp ngọc bội, Du Du tựa như một tiên tử phiêu nhiên bất phàm, dù xinh đẹp nhưng lại làm cho người ta cảm thấy lạnh như băng, nói thật ra, mặc dù như thế Du Du sẽ đẹp hơn, nhưng hắn lại không thích.

Hắn thích thật sự chính là giống như cô gái trước mặt này, có tất cả tình cảm của con người, đáng yêu, ngầy thơ, trong sáng tựa pha lê. Một nữ tử như vậy mới là một tiểu bảo bối đáng nâng niu trong tay hắn a.

Dưới con mắt của hắn, Du Du khó khăn nuốt một ngụm nước miếng. Nhín bộ dáng chật vật của nàng, hắn biết nàng thực sự đang sợ hãi, chỉ là, dù biết rõ nàng sợ hãi, vở kịch này hắn cũng vẫn phải tiếp tục diễn.

-Nói!

Đối mặt với Du Du, hắn lạnh lùng quát lớn. Nghe tiếng quát, Du Du run rẩy:

- Ta……ta không đành lòng nhìn các nàng đều chết, cho nên….cho nên…

- Cho nên ngươi mới xuất th