Disneyland 1972 Love the old s
Huyễn Thần

Huyễn Thần

Tác giả: Vân Thiên Không

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3216342

Bình chọn: 9.5.00/10/1634 lượt.

u khi chứng kiến vẻ mặt hài lòng của gã kiếm sĩ lúc đánh giá vết chém sâu hoắm thì rốt cuộc hắn cũng hiểu ra, hắn đã bị nhầm lẫn! Cái hắn muốn chỉ là vết xước mờ mờ, còn thứ mà hắn đang nói đến lại là vết chém sâu bên cạnh. Trời ạ! Hiểu lầm lớn quá rồi!

Chưa kịp giải thích lời nào, gã kiếm sĩ đã hài lòng đứng dậy, cầm lấy công cụ kiểm tra mà than thở khen ngợi: “Ừ, quả không tệ, vết chém sâu đến nửa đốt tay!”

Không... không phải…

Hắn ngắc ngứ muốn giải thích một chút nhưng hắn lại không cho hắn cơ hội nào, tiện tay chỉ sang phía cạnh sân nói nhanh: “Tốt lắm tốt lắm, ta biết lực lượng của ngươi đã đạt đến cấp độ 2E nhưng ngươi cũng đừng vội kiêu ngạo, nếu so với mặt bằng chung thì vẫn còn kém lắm, mau sang bên kia hoạt động thêm một chút nữa đi!”

Nói xong, hắn dường như không thể đợi thêm được nữa liền chạy một mạch đến bên chiếc bàn, vội vàng nâng cốc nước lên uống ừng ực một hơi đầy sung sướng như trâu uống nước, nhìn dáng vẻ đó của hắn trong lòng hắn cũng chợt dâng lên cảm giác sung sướng khó tả, đây mới đúng là võ sĩ!

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, rốt cục hắn cũng không giải thích gì, mặc dù chưa đến nỗi là kẻ bại hoại nhưng hắn cũng tuyệt đối không phải chính nhân quân tử, hắn chỉ là một người bình thường, những chuyện kiểu này có làm cũng không cần quá áy náy. Nếu hắn đã mặc nhiên thừa nhận thì tại sao hắn phải phủ nhận chứ, có tiện nghi mà không chiếm lấy thì quả là vô tri!

Nghĩ tới đây, hắn đi tới nơi gã kiếm sĩ đã chỉ bắt đầu hoạt động chân tay một chút, không biết bài kiểm tra tiếp theo sẽ là gì đây?

Hoạt động chân tay được một lúc, gã kiếm sĩ rốt cục cũng uống nước xong, vẻ mặt đầy sướng khoái, vừa đi tới vừa oang oang nói: “Tốt lắm, bây giờ tới bài kiểm tra thực chiến, đã là một chiến sĩ cấp E thì phải đủ khả năng chiến thắng khi đơn độc đối mặt với lợn rừng, ngươi đã chuẩn bị xong chưa?”

Lợn rừng?

Nhìn hắn đầy vẻ nghi hoặc, hắn thực sự không hiểu nổi, chẳng lẽ một chiến sĩ cấp E chỉ có thể chiến thắng một con lơn rừng thôi sao? Như vậy phải chăng là quá yếu?

Có điều khó hiểu cũng chỉ là khó hiểu, hắn không muốn hỏi gì thêm, nếu người ta đã yêu cầu như vậy thì hắn chỉ cần làm cho thật tốt là được rồi, dù sao kiếm được chiếc huân chương nghề nghiệp mới là mục đích của hắn.

Thấy hắn đã chuẩn bị ổn thoả, tên võ sĩ gật đầu đi tới cạnh một cánh cửa thấp nhỏ, đưa tay khe khẽ kéo cánh cửa rồi quay lại dặn dò: “Ngươi nên cẩn thận một chút, con lợn rừng này đã đói bụng hơn mười ngày rồi, nếu cảm thấy có nguy hiểm ngươi hãy cầu cứu thật nhanh đấy”.

Hắn gật đầu cười khổ, nếu một con lợn rừng cũng đánh không lại thì không biết hắn đã phải chết từ mấy trăm năm rồi. Hơn một năm sống trong rừng rậm hắn đã gặp qua không biết bao nhiêu thứ quái quỉ còn lợi hại hơn lợn rừng nhiều thì tại sao bây giờ phải sợ nó cơ chứ?

Hống!

Thấy hắn gật đầu, gã chiến sĩ liền kéo mạnh cánh cửa, lập tức một con lợn rừng có đôi mắt đỏ rực như máu hung hãn lao ra, sau khi quanh quất tìm kiếm một hồi, nó rống lên nhằm phía hắn lao tới HUYỄN THẦN

Tác giả: Vân Thiên Không

Chương 21: Mạo hiểm tân binh.

Dịch: az09

Biên dịch & biên tập: blackcat132

Nguồn: http://tangthuvie

Đối mặt với con heo rừng đang chạy đến, hắn áp chế tâm tình, thanh tĩnh trở lại, tinh lực tự động tiến vào trạng thái siêu cấp tập trung, đây là bản lĩnh mà hắn tập luyện được trong nửa năm qua, càng trong lúc chiến đấu càng bảo trì tinh thần tuyệt đối tập trung, bất cứ một một khoảnh khắc mất tập trung, đều có thể làm cho hắn bị mất mạng tại đương trường!

Hắn tập trung toàn bộ tinh thần theo dõi động tác của con heo rừng, tựa hồ động tác chậm đi một chút, theo sau... Hắn di chuyển về phía heo rừng, sẵn sàng nghênh đón.

Sau đó, một đạo ngân quang, mãnh liệt từ bên hông của hắn bắn ra ngoài, ngân quang biến thành một đạo tia chớp, tại khoảnh khắc heo rừng cùng hắn va chạm đó có chút chững lại một chút, sau đó nhanh chóng biến mất.

Keng!

Bảo kiếm vào vỏ tiếng trong như ngọc, cương giáp chiến sĩ trợn mắt há hốc mồm nhìn cái vẻ mặt bình tĩnh kia của nam hài, không phải chưa từng thấy qua, bảo thủ mà nói, so với nam hài kia công kích nhanh gấp mười cương giáp chiến sĩ đã gặp qua, nhưng chính là... Khí thế nam hài kia biểu hiện thì tới bây giờ chưa từng gặp qua!

Nhanh! Chuẩn! Độc! Ba chữ này cũng không phải đặc điểm lớn nhất của thiếu niên này, cương giáp chiến sĩ gặp qua rất nhiều kiếm sĩ đều có thể dễ dàng làm được điểm này, nhưng chính là... Cảm giác phiêu dật, nhẹ nhàng tự nhiên, tới bây giờ chưa từng gặp qua!

Kỳ thật kỳ thi kiểm tra này, là khảo sát năng lực xử lý của võ sĩ, cùng với năng lực chống cự, trước kia người tham gia thi kiểm tra, đều đương nhiên sử dụng chiêu bài của mình, sử dụng đại kiếm đối kháng heo rừng trước mặt, trong một lần đủ lực lượng giao phong, chỉ cần có thể đủ lực lượng ngăn cản heo rừng xông tới, vậy là đã hợp cách!

Chính là hôm nay nam hài này, chỉ có thể dùng 2 chữ nhẹ nhàng để tả, một kiếm có thừa nhẹ nhàng đâm ra, một điểm lực lượng cũng không có bỏ phí, chỉ tại yết hầu heo rừng chính xác đ