Insane
Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210913

Bình chọn: 7.00/10/1091 lượt.

hông biết xấu hổ là gì. Ăn phải món không thích,nàng còn kéo tay áo trắng của người bên cạnh nói:

- Món đó không ngon, nhạt quá, lại nguội nữa, phải đun lại thôi.

Bạch Phong Ninh chẳng nói gì chỉ cầm đũa lên nếm thử một hai món rồi hơichau mày, lập tức các quan hiểu ý, sai người dọn món đó đi đổi món kháclên.

Xem ra không giống như quan hệ nam nữ mà giống như quan hệ chủ với vậtnuôi, cứ cho ăn no là được. Lúc này, mấy vị quan viên nhướn mày, đánhmắt, vỗ tay ra hiệu.

Long Tiểu Hoa ăn được một lúc thì bỗng thấy mấy cái đèn dầu bị người ta thổi tắt, giống như có một nhân vật lớn nào đó sắp xuất hiện. Nàng ngoái đầu nhìn ra cửa thì chỉ thấy mấy cô nương không mặc trang phục trung thổ,đầu buộc khăn, lắc eo bước vào phòng. Các cô nương đó đều có mắt to, mũi thẳng, môi mỏng, màu mắt xám hơn người trung thổ.

- Nghe nói Bạch đại nhân mang một nửa dòng máu phiên bang nên chắc khônghứng thú với các cô nương của trung nguyên. Kỹ viện này đã đưa những cônương nổi tiếng nhất của phiên bang đến ca múa đàn hát cho Bạch đại nhân xem. Không biết ý Bạch đại nhân thế nào? - Một vị quan viên đứng dậygiải thích rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho các cô nương đó đến bên BạchPhong Ninh.

Mùi xạ hương xộc lên rất đậm. Long Tiểu Hoa nuốt nước miếng nhìn các cônương đó. Nàng vô thức cúi đầu coi lại mình. Ôi! Đúng là nàng giống nhưmột con vật nuôi tượng trưng cho giống cái vậy. Tại sao “ở đây” lại nhỏhơn người ta, “ở kia” không quyến rũ bằng người ta, không biết nhảy múa, đàn hát càng không. Đánh đàn linh tinh mới là sở trường của nàng. Tạisao ngoài Tiểu Như Ý ra, vẫn còn nhiều người xinh đẹp như vậy?

Có điều nữ sắc cũng vô ích. Bạch mã hoàng tử đối với nữ sắc, căn bản không hề động lòng.

- Các vị đại nhân thật hiểu lòng Bạch mỗ. Các cô nương trung thổ đúng làkhông thể sánh bằng các cô nương phiên bang, vừa quái đản lại chẳng đáng yêu, hằng ngày bị “nhà chồng” quản thúc đến ngây ngây ngô ngô.

Xì! Kẻ hạ lưu này là ai? Bạch mã hoàng tử gì chứ? Hắn nói ai không đángyêu? Lại còn bị ai ai ai quản thúc chứ? Hắn đừng tưởng rằng nàng khônghiểu ý của hắn. Hắn có thể chỉ vào các cô nương phiên bang để mắng LongTiểu Hoa nàng ư?

- Đúng đúng đúng. Các cô nương phiên bang rất phóng khoáng, họ không nhỏmọn như những cô nương ở đây. Nếu Bạch đại nhân thích thì có thể chọnmột hai cô đưa về coi như là lễ mọn dâng tặng Bạch đại nhân.

- Điều này e là không hay. - Bạch Phong Ninh nâng chén rượu sứ nhỏ lênnhấp một hớp: - Các vị đại nhân cũng biết, tại hạ đang ở nhờ phủ Huyênvương. Tại hạ và đại tẩu không hòa thuận lắm. Nếu tại hạ dẫn các cônương về thì e là đại tẩu sẽ trở mặt với tại hạ.

- Ồ! Huyên vương phi ra oai thế sao? Thảo nào Huyên vương gia không hềnạp thêm thiếp. Loại nữ nhân này thật là không chịu nổi, không chịu nổi. - Kỹ viện không chỉ là nơi đàn ông đến chơi bời mà còn là nơi lý tưởngđể lên án đám hổ cái ở nhà.

Khốn kiếp! Hắn mới là kẻ khiến người khác không chịu nổi. Nàng vừa mới bịngười ta đòi bỏ. Hắn đừng có nhắc đến chuyện đau đầu của nàng chứ, đừngnghĩ rằng nàng không dẫn theo ba bông hoa thì không có khả năng làm bịthương ai. Nếu chọc giận nàng thì hạnh đỏ nàng cũng có thể cắn ngườiđấy.

Nhưng những cô nương phiên bang kia lại chẳng hề để tâm tới khả năng gây sátthương của nàng, duỗi đôi chân dài ra một cái, nàng liền bị quẳng vàogóc phòng, ngồi đó mà nhìn các cô nương ngực nở, eo thon, mông đầy đặnuốn éo nhào vào lòng đàn ông, cười cười nói nói.

So với một nha đầu không đức hạnh, chẳng hiểu biết, tính khí cục cằn nhưnàng thì tự nhiên các cô nương đó lại trở nên tốt hơn nhiều. Nàng chorằng mình không đủ hấp dẫn nên mới bị gạt qua một bên. Nàng vốn bị lãogia nhà mình chê không đáng một xu, kết quả đi tìm bạch mã hoàng tử đểvượt tường thì lại bị đưa đến kỹ viện.

Bạch Phong Ninh cảm thấy đây là lần đầu tiên hắn đến chơi kỹ viện mà lại mệt mỏi như vậy, vừa phải nói chuyện, hỏi han giao thiệp một lượt để khéoléo lảng tránh đàn bà, vừa phải dành thời gian lo lắng cho một kẻ cứ hễkhông vui là lại tìm đến hắn để giải tỏa. Sao hắn lại không hiểu ý củanàng chứ? Nhưng hắn không muốn thuận theo nàng mà thẳng thừng đẩy các cô nương ra. Đối với hắn nàng rõ ràng rất quan trọng nhưng nếu làm nhưvậy, nha đầu nàng cũng sẽ chẳng cảm kích mà chỉ càng sách nhiễu hắn hơnthôi. Hắn nhìn nàng đang như kẻ mất hồn, không thèm cùng đám cầm thú bọn hắn nhảy múa với các cô nương, ôm một bụng ghen tuông, ngồi trong phòng lớn nghe điệu nhạc tha hương giao hòa từ những nhạc khí của phiên bang.

Hứng thú của hắn dần dần rơi rớt, mấy vị quan viên lập tức nhận thấy điềunày. Qua mấy tuần rượu, không khí đã trở nên ảm đạm, lúc này liền cóngười tới hầu chuyện chính sự:

- Cuộc vui tối nay, Bạch đại nhân có vẻ lơ đãng. Phải chăng Bạch đại nhân đang lo chuyện hòa ước với phiên bang? Thực ra tiểu nhân thấy nên giaochuyện này cho Bạch đại nhân làm là tốt nhất. Bạch đại nhân có một nửadòng máu phiên bang nên nói chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Bạch Phong Ninh cười từ chối:

- Đó chẳng phải là nhiệm vụ của Diệu vương gia sao? Bạch mỗ mới nhậm chức e là không thể gánh vác nổi