
ng là người đàn bà ngực lớn. - Ừm! Nàng vẫn luôn coithường bộ ngực phẳng lì của mình. Đó là nỗi đau không thể nói thành lờitrong lòng nàng.
Hắn chẳng hề để tâm chuyện đó. Đôi mắt xám dừng lại. Im lặng một lat, hắn lên tiếng:
- Nếu muội không muốn quay về nữa thì ta sẽ tới tìm muội. Lần này, ta sẽ không đến bắt muội mà đến thành thân đấy.
- Xì! Thành... thành thân ư? - Chiếc sọt lợn lại đung đưa trước mắt nàng.
- Ở đây muội đã thành thân, nhưng ở phiên bang có thể không tính. Chúng ta không để ý chuyện đó là được rồi.
- ... Đã thành thân cũng có thể không tính được sao? - Người nàng đã lấycó thể không tính được sao? Ra khỏi đất nước này là có thể không tínhsao?
- Đây gọi là “lợi dụng sơ hở để hành động”. - Hắn nhìn bộ dạng khó hiểu của nàng thì giơ tay xoa xoa cái đầu đó.
- ... - Con người này, hắn coi trời đất, cha mẹ, người mai mối là gì vậy? Quả không hổ là con trai của Tiểu Như Ý. Ôi!
- Bây giờ còn muốn tiếp tục nhảy không?
- Nhảy ư? Ồ... E là không được. Tôi cảm thấy rất buồn... nôn... - Hậu quả của việc uống rượu xong lại quay lòng vòng.
- Ọe!
- ... - Nàng có thể chẳng chút ý tứ mà nôn một trận sau lời cầu hôn cảmđộng lòng người của hắn như vậy ư? Con người này, ai bảo nàng không cóchuyện gì lại đi uống rượu giải sầu chứ? Này! Không phải chứ. Lại cònsay nữa. Tốt nhất là nàng đừng coi những lời hắn nói là những điều trong mơ mà quên sạch đấy.
Long Tiểu Hoa đã có kinh nghiệm say rượu một lần. Rất ngất ngây! Rất cấm kỵ! Nàng đã ôm cháu trai của phu quân và hôn lấy hôn để. Chính vì như vậynên đến giờ thằng cháu của nàng cũng không thể nào quên được lúc đó. Hắn căn bản không chịu thừa nhận tiểu thẩm thẩm phóng đãng này. Hình tượngtiểu thẩm thẩm uy nghiêm đã sụp đổ. Điều này khiến cho nàng khắc cốt ghi tâm rằng muốn làm người vợ hiền thì phải bắt đầu bằng việc cai rượu.
Nhưng...
- Xem ra cuộc sống về đêm của thúc tẩu hai người quả là không tồi. Rất phong phú!
Giọng nói ghen tuông đó bay từ trên đỉnh đầu nàng xuống. Sau khi nôn xong,men rượu dội lên đầu khiến nàng mơ mơ màng màng không biết gì nữa. Nàngchỉ có thể tựa vào người Bạch Phong Ninh, nắm vạt áo hắn cười khì khìngây ngô. Có lẽ có người đang hỏi nàng họ gì. Nàng không biết phải trảlời thế nào.
- Long Tiểu Hoa, cô còn nhớ cô họ gì chứ?
Í! Đây là ai vậy? Nàng vừa quên mất mình họ gì rồi mà. Hắn làm gì mà lạigây khó dễ cho nàng thế? Ồ! Nàng họ gì? Ồ! Bây giờ nàng chỉ muốn hét lên thật to để hơi nóng trong người phát hết ra. Nàng họ gì cũng được.
- Long Nhi, họ Bạch thế nào?
- Ồ! Họ Bạch ư?
- Trả lời huynh ấy đi. Không lâu nữa chúng ta sẽ cùng mang họ Bạch.
- Được. Họ Bạch. - Nàng vỗ vai Bạch Phong Ninh một cách nghĩa khí rồi giơ ngón tay cái lên: - Họ Bạch giống huynh. Tôi họ Bạch. Tôi là Bạch TiểuHoa. Á á á á! Có người kéo tai tôi. Đừng mà. Mẹ kế ức hiếp người. Hắnkéo tai tôi. Bạch mã hoàng tử cứu với.
Long Hiểu Ất hít một hơi thật sâu, kéo kẻ đang khua khoắng hai tay lung tung về phía mình. Nhưng kẻ đó lại chê bộ đồ đen của hắn, đẩy hắn ra và đứng bên tên tiểu nhân họ Bạch. Hắn liếc mắt nhìn tên tiểu thúc cùng kẻ đóvượt tường, cười lạnh lùng:
- Huynh còn định đứng đây trong cái mùi kinh khủng để nói chuyện với ta sao?
Bạch Phong Ninh cúi xuống nhìn vết bẩn trên người mình, rồi lại nhìn kẻ đang say bí tỉ:
- Thảo nào huynh không để cho cô ấy động đến một giọt rượu nào. Đúng làcô ấy không uống rượu sẽ đáng yêu hơn nhiều. - Nôn ra người hắn xong lại còn quát tháo chủ kỹ viện. Thật là chẳng có chút phong độ, khí độ gìcả. Hắn phải toát mồ hôi, khó khăn lắm mới kéo được nàng về đến phủHuyên vương. Đang mệt đứt cả hơi, còn chưa có thời gian để nghỉ ngơi thì Long lão gia đã dắt ba bông hoa đói khát đứng chặn ở cổng.
- Đáng yêu hay không cũng không liên quan gì đến huynh. - Hắn nhếch môi,giận dữ nhìn kẻ không yên phận trong lòng mình. Dứt khoát phải cho nàngmột trận mới được. Bản thân đã say đến bảy tám phần, bị quát mắng, nànglập tức tỏ vẻ đáng thương. Hắn ngẩng đầu lên nói với Bach Phong Ninh: -Ta đã sai người chuẩn bị nước tắm cho huynh rồi. Huynh mau tắm rửa đi.
- Huynh có cần quan tâm đến Bạch mỗ như vậy không? Quan hệ giữa hai chúng ta dường như không thích hợp với việc huynh quan tâm đến Bạch mỗ nhưvậy đâu. Long Nhi rất dễ nghĩ ngợi linh tinh. Ngộ nhỡ cô ấy cho rằngquan hệ giữa chúng ta không minh bạch thì sẽ khó ăn nói lắm đấy.
- Huynh yên tâm. Huynh cứ đi tắm xong thì sẽ biết quan hệ giữa hai chúngta rất minh bạch. - Hắn cười lạnh lùng, vẫy tay ra hiệu cho mấy nha đầuđi hầu hạ Bạch Phong Ninh.
- Bạch thiếu gia, Vương gia sai chúng nô tỳ hầu hạ thiếu gia tắm ạ.
- ... Này! Long huynh, chiêu này của huynh có độc quá không vậy?- Nhìnmấy nha đầu trước mặt, Bạch Phong Ninh cười khổ sở liếc nhìn Long lãogia. Sai mấy cô nương ném hắn vào bồn tắm, khiêu khích hắn. Sau đó lạicoi khinh hắn không trong sạch, nhồi ý nghĩ đó vào đầu tiểu nữ nhà mình. Chiêu này độc thật! Rõ ràng là muốn giáng họa cho hắn mà.
- Là ai lớn tiếng muốn có nữ nhi nhà ta? Đợi huynh qua được cửa này rồihãy nói. - Long Hiểu Ất nhướng mày đáp. Canh ba nửa đêm dẫn