XtGem Forum catalog
Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328505

Bình chọn: 9.00/10/850 lượt.

trò chơi dâm loạn của quốc gia nào vậy?Sao quy tắc của trò chơi lại táo bạo như thế?

- Không thuộc nổi cuốn Điều răn nhi nữ thìmuội cần trong trắng làm gì? Bị người khác hủy hoại thì thà để ta hủy hoại cònhơn.

- … Huynh nói động phòng không phải là… - Động phòng làmxằng.

- Mau đọc đi. - Hắn giơ tay chuẩn bị xé đồ của ai đó.

- Hu hu!... Một là công… hai là dung… ba là…

- Cẩn thận đấy. - Hắn chau mày.

- Xé! - Chiếc áo voan bị xé…

- Hu hu, oa oa!

- Đọc tiếp đi.

- Vậy vậy… bốn là hạnh, năm chuyên tâm, sáu phục tùng, thúctẩu loạn luân… À không không không, không phải thúc tẩu loạn luân, không phải,không phải… Đó là tôi buột miệng…

- … - Hắn lim dim mắt. Trong đầu nàng quả là ngoài chuyệnloạn luân dâm dục thì chẳng có gì mà. Trừng phạt nàng!

- Xé! - Vạt áo trước tung ra, để lộ chiếc dây yếm…

- Hu…

Thế nên mới nói, một người đàn bà đừng dễ dàng bơi trong đôimắt của một người đàn ông. Không thể lên bờ nổi. Dù ánh mắt đó có mê hoặc chừngnào, sẩu thẳm chừng nào, lôi cuốn chừng nào thì kết quả cuối cùng vẫn là chếtđuối, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Hơn nữa, bất cứ lúc nàohắn cũng có thể biến thành kẻ súc sinh, hủy hoại sự trong trắng mà không hề đemđến một chút khoái cảm nào.

Người ta nói rồi, chỉ cần nam nữ lên giường với nhau thì lậptức quan hệ sẽ không còn bình thường. Cho dù không làm chuyện gì thì trong lòngcũng sẽ có cái gì đó.

Câu này không chính xác, hoàn toàn không chính xác. Ít nhấtthì nó hoàn toàn không chính xác với hai chủ nhân thần kinh chậm chạp nhà họLong.

Sau một đêm phong lưu, Long Tiểu Hoa buộc lại tóc đi vàophòng ăn chuẩn bị ăn cơm. Nàng đã ngủ từ sáng tinh mở đến chập tối trong phòngcủa Mẹ kế. Cuối cùng, nàng cũng bù lại được trận mất ngủ đêm qua. Còn Long đạiđương gia ở trong thư phòng từ sáng sớm, không ra ngoài dù chỉ nửa bước. Khôngbiết đây có thể coi là đóng cửa suy ngẫm không? Nhưng đến giờ ăn tối thì hắnxuất hiện ở bàn ăn, thản nhiên như trong lòng chẳng hề có chút hối hận gì.

Chiếc ghế nhỏ vẫn được chuẩn bị cho người vợ cũ, đặt bên cạnhhắn. Long Tiểu Hoa cũng hoàn toàn không hàm hồ, nàng hiểu rõ chỗ ngồi của mìnhlà trên chiếc ghế đó. Nàng bưng bát cầm đũa, lẩm bẩm:

- Tôi muốn ăn thịt.

- …

Long Hiểu Ất nhìn khuôn mặt đang hướng lên đó, dường như vẫnchưa tỉnh ngủ, ánh mắt lộ rõ vẻ chờ đợi. Có thứ gì đó mềm mại chạm vào tim hắn,đợi hắn sực tỉnh lại thì cơ thể đã hành động trước một bước, chỉ thấy kẻ đó hàilòng ăn thức ăn hắn gắp cho, ăn một cách ngon lành.

- Sau này cô phải nhớ, ở bàn tiệc rượu cần biết cách từ chối.Không phải người khác bảo cô uống thì cô liền cầm chén lên uống cạn. - Hắn vừagiáo huấn, vừa thu đũa về, cố gắng làm cho giọng của mình thật uy nghiêm.

- Người đó bảo tôi uống, tôi nói không biết uống mà.

- Có ta ở đó, cô cứ khăng khăng nói không biết uống là đượcrồi. Một khi đã phá lệ, sau này cô nói cô không biết uống cũng không ai tinnữa. Cô uống mấy chén mà say thì sẽ bị người ta lợi dụng. Đã hiểu chưa hả?

- Nhưng dù sao khi có huynh ở đó, tôi biết uống hay khôngcũng chẳng có gì khác nhau. - Nàng vừa ăn vừa nói điều đương nhiên.

- … Thế nếu ta không có ở đó thì?

- Nếu huynh không ở đó thì tôi cũng không bị người ta lôi điđâu. - Nàng trả lời lấy lệ.

- Rốt cuộc cô có thể hiểu một chút không vậy? Đừng có chuyệngì cũng chỉ biết dựa vào người khác.

Cạch! - Tiếng đập đũa làm tất cả mọi người đang ăn cơm imlặng, nhìn chằm chằm về phía Long đại đương gia đang nổi giận. Hắn chau màynhìn thẳng về kẻ đang ngồi dưới hắn chờ chết.

- Ta không mong cô có thể lo được chuyện làm ăn, có tiền đồgì. Ta chỉ muốn cô chăm sóc tốt cho bản thân cũng khó thế sao?

Nàng bàng hoàng. Nàng không hiểu tại sao bỗng nhiên hắn lạinổi giận với mình. Đầu óc nàng mông lung bỗng bị đập mạnh một cái mới sực tỉnhlại.

- Tự nhiên huynh to tiếng như thế làm gì chứ? Tôi không chămsóc tốt cho mình khi nào? Huynh không có nhà, tôi không biết làm cho mình vuisao? Tôi chỉ thất bại là đã làm cho huynh mất mặt thôi. Tôi không giỏi như phunhân nhà người ta, không biết uống rượu, không biết mua vui, không biết đủ thứ.Chính huynh lôi tôi đến đó cho mất mặt đấy chứ. Tôi có nhờ huynh uống rượu giúpđâu. Huynh tự cầm chén lên uống cạn. Tôi uống say là chuyện của tôi. Huynh đưatôi về nhà là được rồi. Tôi đâu có tệ như huynh, uống say còn kéo người khácgào lên gì đó: “Ta không cam lòng, ta không cam lòng, ta phải đòi lại”.

Một tràng những câu nói không suy nghĩ bay ra từ miệng nàng.Tiếng ồ vang lên bên tai khiến nàng cảm thấy nhức óc. Nàng chưa bao giờ ở tìnhhuống này. Nàng chỉ nghe thấy mấy tiếng buông đũa khiến mình sực tỉnh. Da đầugiật giật, nàng ngẩng lên len lén nhìn hắn.

Long Hiểu Ất vẫn không nói gì, chỉ ngồi thất thần bên bàn ăn.Mãi sau, hắn mới lặng lẽ dùng ngón tay thon dài của mình đẩy bát cơm vào sâubên trong. Dường như không muốn thấy nàng nữa, hắn quay đầu sang một bên, môimím chặt. Sau cùng hắn đẩy ghế tựa, đứng lên, quay lưng lại phía nàng, lạnhlùng nói:

- Vậy cô cứ tiếp tục vui vẻ đi. Ta không làm phiền cô nữa.

Hắn vén rèm cửa phòng ăn bước ra ngoài không thèm để ý