XtGem Forum catalog
Khuynh Đảo Hoàng Thất

Khuynh Đảo Hoàng Thất

Tác giả: Tử Dạ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321111

Bình chọn: 8.00/10/111 lượt.

ng chực chạy ra ngoài, nhưng nữ tử yếu ớt kia sao sánh bằng tốc độ của người hiện đại như Vương Hi. Nhanh chóng kéo tay cô gái kia lại, Vương Hi dồn dập hỏi:

- "Đây là đâu? Sao mấy người lại đem tôi tới đây?" -- Tức giận mà hét lên, Vương Hi giữ chặt lấy tay cô gái kia, trừng mắt hỏi.

- "Tiểu thư? Nô tì là Bích Hiên mà! Tiểu thư không nhớ sao?" -- Nữ tử tên Bích Hiên kia hốt hoảng, lo sợ nhìn chằm chằm tiểu thư nhà mình.

- "Bích Hiên?!" -- Nhìn lại y phục trên người Bích Hiên, Vương Hi chợt nhíu my, âm trầm lên tiếng -- "Bây là là lúc nào?"

- "T-- Tiểu thư, chỉ vừa qua giờ Ngọ."

- "Ta hỏi bây là lúc nào?!" -- Tức giận hỏi lại. Cô gái kia hình như không hiểu ra ý của mình làm Vương Hi phải cảm thán một câu người thời nay trí thông minh tỉ lệ nghịch với vẻ ngoài sao?

- "Tiểu-- Tiểu thư, nô tì nói thật, chỉ vừa qua giờ Ngọ" -- Run run nhìn tiểu thư nhà mình, Bích Hiên hoảng sợ, từ lúc nào mà tiểu thư nhà nàng lại hung dữ như thế chứ?

- "Không phải thế! Đây là nơi nào?! Là nơi chết tiệt nào?!" -- Lay lay người Bích Hiên, lực đạo của Vương Hi cũng vì thế mà tăng dần!

- "Hán Triều! Là Hán Triều Đại Quốc!"

- "Đùa kiểu gì vậy? Hán Triều gì chứ? Cô tưởng ăn mặc thế này rồi muốn nói gì cũng được à?!" -- Hùng hổ tiến lại, làm nữ tử Bích Hiên kia hoảng sợ cực độ

- "Tiểu thư, nô tì nói thật! Tiểu thư, người không nhớ sao?"

- "Hán Triều? Vậy Hoàng Đế lúc này là ai?"

- "Là-- Là Hán Văn Đế!"

- "Vậy còn tôi là ai?" -- Chỉ vào mình, Vương Hi bày ra bộ mặt dọa người!

- "Cô là Tiểu thư."

- "Tiểu thư cái gì chứ?! Tên ấy!"

- Vương-- Vương Hi. -- Hoảng sợ nhìn Tiểu thư nhà mình. Bích Hiên khóc không ra nước mắt.

- "Muội tên Vương Hi." -- Từ ngoài cửa, một nữ tử nữa lại bước vào cùng với cung nữ theo sau.

- "Vương Hi? Vẫn là tên của mình mà!" -- Tia vui mừng chợt hiện lên trong ánh mắt nàng, nhưng chợt nhìn tới nữ tử vừa bước vào kia. Chỉ tay vào người kia, nữ tử chỉ cười hiền đáp lại:

- "Vương Mẫn. Chúng ta là tỷ muội thân sinh."

- "Vương Mẫn..." -- Thẫn thờ nhìn y, Vương Hy bây giờ thì đã chắc chắn rằng nàng đã xuyên không.

- "Muội bị ngã xuống hồ sen, không nhớ sao?" -- Vương Mẫn lo lắng hỏi lại, vẫn chăm chú nhìn Vương Hi.

Còn Vương Hi? Nàng đang sắp xếp lại các thông tin. Đầu tiên là nàng bị ngã xuống nước, tỉnh dậy thì nàng lại ở Hán Triều thời của Đại Vương Lưu Hằng, nàng có một tỷ tỷ thân sinh tên Vương Mẫn.. Đành chấp nhận sự thật thôi, nàng đã ở đây rồi!

- "Thái y, phiền đến xem giúp cho Vương Hi." -- Quay sang nói với vị Thái y bên cạnh rồi nhanh chóng tiến tới đỡ lấy cô ngồi xuống giường.

Sau khi bắt mạch xong. Vị Thái y kia lên tiếng:

- "Tiểu thư đây chỉ bị kinh hãi quá độ, nên thần trí có chút hồ đồ. Nhưng chỉ cần dùng thuốc điều trị, một thời gian sau liền sẽ khỏi."

- "Đa tạ Thái y. Bích Hiên, đưa Thái y đến dược phòng bốc thuốc!"

- "Nô tì tuân mệnh."

Sau khi người đã rời đi hết. Vương Mẫn lúc này mới ngồi xuống bên cạnh Vương Hy trấn an:

- "Vương Hi, uống thuốc xong rồi nghỉ ngơi thì sẽ không sao đâu. Đừng lo lắng quá."

Trầm ngâm một lúc, Vương Hi lại chỉ vào người mình:

- "Vương Hi?" -- Nhận được cái gật đầu của Vương Mẫn, cô là chỉ tiếp vào người Vương Mẫn

- "Vương Mẫn tỷ tỷ?" -- Vương Mẫn lại không nói mà gật nhẹ

- "Vậy tỷ có thế cho muội biết đã xảy ra chuyện gì không?"

Một dòng kí ức chợt xuất hiện trong đầu Vương Hi, dường như có một lực đạo nào đó đã đẩy cô xuống hồ, bỗng nhiên cô thấy mình đang mặc y phục cổ xưa, rồi từ trên cầu bị đẩy xuống hồ sen không đáy kia. Sau đó.. cô ngất đi.

Rốt cuộc thì cái loại chuyện gì đã xảy ra với cô?!

Một ngày mới đã đến với nơi lịch sử này. Vương Hi thì đang sắp xếp lại những dữ liệu trong đầu mình, nàng thật là muốn trở về, nàng còn cha mẹ, còn muốn lấy phu quân đẹp trai!

Nữ tử Bích Hiên kia rất dễ thương và luôn hiểu chuyện, thấy Tiểu thư nhà nàng hay ngồi thẫn thờ, liền nảy ra một ý tưởng:

- "Tiểu thư, cô có muốn ra ngoài kinh thành không?"

- "Kinh thành?" -- Vương Hi kinh ngạc nhìn, nhưng rồi lại xịu mặt xuống: "Chẳng phải là không có lệnh bài thì không được ra ngoài sao?"

- "Tiểu thư, cô quên mình là Công chúa sao? Chuyện này rất dễ nha, chỉ cần cô đến xin Hoàng Thượng là được." -- Bích Hiên vô tư nói, tiểu nha đầu này làm sao biết Vương Hi còn chẳng biết lễ nghi của Hán Triều ra sao, lại còn gặp mặt Hoàng Thượng, kêu cô đập đầu còn hơn!

- "Khụ! Cái này..." -- Như chợt nhớ ra gì đó, Vương Hi đứng bật dậy vui mừng nói: "A! Chúng ta đến tìm Đậu Y Phòng đi!"

- "Tiểu thư, Đậu Y Phòng.. ý cô nói là Đậu Hoàng Hậu?" -- Bích Hiên lắc đầu nhìn Vương Hi, ai lại gọi thẳng tên Hoàng Hậu ra thế chứ?

- "À đúng rồi, là Đậu Hoàng Hậu. Bà ấy ở đâu vậy?" -- Vương Hi thầm thán trong lòng, suýt chút nữa là bị lộ, cô còn phải chú ý nhiều hơn! Tốt nhất là nên nhớ lại cách xưng hô trong các chuyện ngôn tình.

- "Đậu Hoàng Hậu ở Tiêu Phòng Điện. Nô tì sẽ đi chuẩn bị vài thứ rồi chúng ta đi. Tiểu thư, mau lại đây để nô tì vấn tóc cho người."

Và sau một lúc lâu tắm rửa, thay y phục, vấn tóc,... Có thể nói theo kiểu của Vương Hi đó là hành