XtGem Forum catalog
Kiếm Thần Truyền Thuyết

Kiếm Thần Truyền Thuyết

Tác giả: Thiên Thảo

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323494

Bình chọn: 8.5.00/10/349 lượt.

y. Ở trong nhân loại, thuật thuấn dichỉ có ít người sử dụng được. Di chuyển cũng chỉ là di chuyển được bảnthân mình mà thôi. Mà hắn hiện tại mang theo nàng cùng nhau di chuyển,nói vậy đã tiêu hao mười phần công lực đi.Xuyên thấu qua tia sáng của ánh trăng, sắc mặt của hắn tái nhợt dọa người.“Chính là tiêu hao sức lực nhiều hơn một chút thôi ” Lãnh Mạc mấpmáy môi nói. Với hắn mà nói chỉ là pháp thuật đơn giản, bất quá một khiđến kỳ nghiệp chướng, lại trở nên tiêu hao thể lực nhiều như thế .Hắn hiện tại, căn bản khí lực để đứng lên đều không có, đương nhiên, cũng không còn biện pháp lại triển khai thuật thuấn di, để rời khỏi chỗ này .“Vậy ngươi đứng lên được không?” Quý Tranh hỏi, nhìn thấy đối phương lắc lắc đầu, sau nói “Nếu không ta cõng ngươi, nếu mà vận khí tốt …,có lẽ có thể né tránh người nọ.”

“Cõng ta?” Hắn muốn cười, nhưng là cả người dần dần phát ra đau đớn, lại khiến cho tiếng cười biến thành thanh âm “Chính ngươi đi một mìnhđi, Phong Minh có thể phân biệt ra hơi thở của ta. Huống hồ hiện tại tađây, thật sự không có nắm chắc có thể cùng Phong Minh chiến một trận hay không.” Lấy cách hành sự của Phong Minh, chắc chắn chỉ qua một lát công phu là có thể tìm tới nơi này.Quý Tranh cắn chặt môi dưới. Trong lòng sợ hãi càng ngày càng đậm.Tuy rằng nàng căn bản là bị hắn bắt từ trong hoàng cung ra, đối với hắncăn bản là không cần phải hết lòng trung nghĩa đối với chủ tử, nhưng là—— nàng bây giờ lại như thế nào đều không thể đem hắn cứ như vậy mộtngười để tại trong bụi cỏ.Mâu thuẫn, mâu thuẫn căn bản cũng không có đạo lý.Nàng không phải rất sợ chết đấy sao? Nàng biết rõ, người nên làmnhất, chính là vô luận như thế nào đều phải cố gắng sống sót. Nhưng làgiờ phút này, nàng nhưng muốn lưu lại.“Người kia tên là Phong Minh, là tính muốn giết ngươi sao?” Nàngngập ngừng hỏi. Xem ra bề ngoài tà mị, tà đến làm cho người sợ hãi, mịlàm tâm hồn người khiếp đảm .“Có lẽ vậy.” Trên trán của hắn, lại có mồ hôi chảy xuống.“Các ngươi —— đã biết nhau lâu rồi?” Nếu là nói hắn bị phong ấn haitrăm năm…, như vậy Phong Minh cùng hắn, tuổi hẳn là đều vượt qua haitrăm tuổi. Sinh mệnh của ma đều dài như thế sao? Có lẽ nhân loại ở trước mặt ma, thật là thực yếu ớt a.“Đã lâu rồi.”“Phong Minh hắn cũng thế. . . . . . Là Ma sao?”“Ma? !” Lãnh Mạc trên lông mi dính một tầng thật dày những hạt mồhôi “Nếu là ta nói, ta cùng Phong Minh không phải ma, ngươi cảm thấy như thế nào.”Không phải ma?“Nhưng là trước ngươi ở trong mật thất rõ ràng nói với ta. . . . . .”“Phong Minh đến đây.” Lãnh Mạc biến sắc.Trên gương mặt là biểu tình nghiêm túc từ trước tới nay chưa từng có.“Hắn đến đây?” Quý Tranh kinh ngạc hô nhỏ. Một mảnh chu vi rộng tối đen cũng không có người a.“Khí của hắn, ta đã nghe thấy được khí của hắn.” Tin tưởng Phong Minh cũng đồng dạng nghe thấy được khí của hắn .“Kia. . . . . . Kia. . . . . . Vậy phải làm thế nào!” Nàng nói năng lộn xộn, đã muốn không biết nên như thế nào cho phải.“Ngươi chỉ có cơ hội rời đi cuối cùng, nếu không, liền thật sự đikhông được nữa.” Hắn nhìn nàng nói. Đôi môi đỏ mọng, dĩ nhiên từ hồngchuyển sang trắng bạch. Thân mình mảnh mai cũng bởi vì đau đớn mà hơihơi rung động.Đúng vậy a, nếu muốn chạy trốn giữ lấy mạng …, nàng hiện tại hẳn là lập tức chạy thoát mới đúng, nhưng là. . . . . .“Ngô. . . . . .” thanh âm đau đớn không tự chủ từ bên khóe môi hắn tràn ra.Không thể hô lên thanh âm, không thể hô lên thanh âm, có lẽ một khilên tiếng, cũng sẽ bị phát giác. Theo trực giác, tay nàng đưa về phíahắn. Sau đó tại một khắc hạ xuống, tay nàng bịt kín môi của hắn, cũngbịt kín thanh âm của hắn.

Kỳ dị , lúc này đây thân thể của nàng không có giống như lần trước bị hung hăng hất văng ra ngoài. Chính là đụng chạm vào hắn, bàn tay phải của nàng đau quá, giống như bị đao cắt vậy.Đau! Thật sự rất đau!Nhưng là bàn tay phải của nàng, vẫn như cũ đều dán tại trên mặt củahắn, bịt kín miệng của hắn. Mà tay trái cũng ngâng lên che kín miệng của mình. Hai hàm răng cắn chặt vào nhau, Quý Tranh không ngừng tự nói vớimình phải kiên trì, kiên trì.Để ý không rõ dòng suy nghĩ của mình, vì sao không có thừa dịp cơhội cuối cùng này né ra. Nhưng là trong đầu suy nghĩ cũng đang nói chonàng biết, nàng muốn cùng hắn cùng nhau sống sót, cùng nhau tránh đượcmột kiếp này.Bàn tay nhỏ bé và yếu ớt không ngừng bị gió kiếm đảo qua. Lãnh Mạckinh ngạc nhìn bàn tay che chính miệng mình. Đây là lần đầu tiên, cóngười đối với hắn làm ra hành động như thế .Nàng vì sao không rời đi? Thì tại sao muốn lưu lại đâu?Nhìn người trước mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã muốn mặt nhăn thành một đoàn. Hai tay nhưng vẫn là gắt gao che môi của hắn cùng môi củamình. Giống như sợ sẽ phát ra bất kỳ thanh âm nào.Thân thể hắn từ trong ra ngoài tản ra kiếm khí.Tay nàng như vậy dán tại hắn. Thân thể hắn có bao nhiêu đau, tay phải của nàng còn đau nhiều hơn. Nhưng là ngay cả như vậy —— nàng cũng không nguyện ý buông tay rasao?“Lãnh Mạc, ngươi thật là ngạo mạn khi đã hi vọng ta chậm tìm đượcngươi sao?” thanh âm của Phong Minh, vang lên ở tại trong không khí.Thân ảnh màu đen, ở tro