Polaroid
KỲ LÂN THIÊN BẢO

KỲ LÂN THIÊN BẢO

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321662

Bình chọn: 9.00/10/166 lượt.

tức khắc và sủi bọt mạnh mẽ, sau đó toàn bộ sẽ chuyển sang màu đen, và bốc hơi nhanh chóng, rất may là em đã uống sinh tố và nó có mùi cụ thể, nếu như em uống thứ nước không màu, không mùi, thì có lẽ…

Cô nói tiếp:

-Các em có biết vì sao các em đều có linh cảm như nhau và điều cô nói sắp tới đây là không dễ chấp nhận, nhưng nó là sự thật;

-Nhưng là điều gì thưa cô?

-Để chống lại thế lực bóng đêm hắc ám đó, có 1 phái là Kỳ Lân Thiên Bảo,

-Kỳ Lân Thiên Bảo (cả 4 đồng thanh ngạc nhiên)

-Đúng, Kỳ Lân Thiên Bảo, biểu tượng là sức mạnh của Kỳ Lân, ngự trị dưới đất, bảo vệ hòa bình và tiêu diệt phái Hắc Long Địa Chấn, nhưng “Đạo cao một thước ma cao một trượng”, phái Hắc Long Địa Chấn đã luyện thành “Yêu Tâm Long Pháp”, trong trận đấu giao tranh sinh tử, chúng đã chiến thắng nhưng cũng bị thương khá nặng và cần có đủ 2000 năm để phục hồi sức mạnh,chúng ta đã thua, khi bị đánh tan thành 4 mảnh, đó là 4 viên đá màu, mà cô cũng không rõ hình dạng, các vị tiền bối của phái ta đã xả thân vì chính nghĩa, tự thiêu hủy linh hồn và thể xác để tạo thành một lá bùa chắn bao phủ toàn bộ trái đất, không cho phái hắc ám làm hại mọi người, nhưng chỉ có tác dụng trong 2000 năm, và nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm cho ra 4 viên đá ấy đã bị thất lạc nhiều nơi, mà không một ai biết, để phục hồi sức mạnh và tiêu diệt thế lực hắc ám, bọn chúng đang chờ từng ngày hạn 2000 năm để tiếp tục âm mưu,

-Ben: em có trí tuệ và sự nhanh nhẹn của kỳ lân, cùng một chút phép thuật còn xót lại; Sindy: em là đôi mắt của kỳ lân, em có thể nhìn thấy được cả tương lai và quá khứ, em cũng là miệng kỳ lân, lời em nói ra có thể mê hoặc cả không gian và thời gian; Ne0: em là tứ chi của kỳ lân, toàn bộ sức mạnh tập trung vào em; cuối cùng là Wun: em là đôi tai và chiếc mũi của kỳ lân, em có thể nghe thấy tất cả trong phạm vi 3km, đồng thời em có thể ngửi và nhận biết được tất cả mùi hương trên đời từ khoảng cách rất xa. Cũng như lúc nãy, em đã cứu được bạn của mình, ly nước có “Hắc long tán”, mặc dù em chưa từng ngửi qua và biết “Hắc long tán” là gì,

-Ý cô là…

-Đúng vậy, bốn em là Kỳ Lân Thiên Bảo, nhưng sức mạnh của các em chưa được tập trung, và mất đi kí ức, phải tìm ra 4 viên đá trước khi bọn Hắc ám tìm thấy, chỉ còn lại 6 tháng nữa là hết hạn của bùa hộ mệnh, cô sẽ là người hướng dẫn các em. Cô quên giới thiệu, cô chính là truyền nhân của Kỳ Lân Thiên Bảo, năm đó cô chỉ mới 1 tuổi, còn quá bé, để bảo vệ cô_ người “Giá mệnh”, họ đã giao cho cô giữ chiếc đồng hồ thời gian, bảo vật của trời đất mà không gì có thể phá hủy được kể cả người nắm giữ nó, hay nói đúng hơn, cô là người nắm giữ thời gian, theo tính toán thì Kỳ Lân Thiên Bảo sẽ xuất hiện vào thời gian này nên cô đã đến đây tìm các em,

-ồ, (tiếng ngạc nhiên và thán phục của lũ học trò)

-chẳng trách gì cô trẻ và đẹp đến thế,

-cô là người canh giữ thời gian mà.

-Nhưng em không hiểu ai là người đã hạ độc thủ, khi tụi em còn quá nhỏ đâu có gây thù oán với ai ?

-Đó là minh chứng cho sự xuất hiện của Hắc ám, họ đã biết Ben và Ne0 là Kỳ Lân Thiên Bảo, còn Sindy và Wun, 2 em không được để lộ tung tích, tránh gặp nguy hiểm.

-Tất cả những gì cần nói cô đã nói, chuyện này tuyệt đối bí mật các em không được nói với ai, và sẽ làm những gì cô sẽ nói cho các em khi cần. Thôi, các em ra ngoài đi kẻo các bạn đợi.

Chapter 3: MANH MỐI ĐẦU TIÊN

-Nè Ben, cậu thấy sao với những gì cô Phương vừa nói (Sindy hỏi)

-Mình cũng không biết nữa, giờ mình hoang mang quá, mọi chuyện thật lạ và quá bất ngờ, cứ như trong chuyện thần thoại vậy.

-Mình cũng cảm thấy vậy, nếu đúng như lời cô Phương nói thì tụi mình sẽ còn gặp nguy hiểm, thật tình mình không biết bọn hắc ám đó tại sao lại chưa chịu từ bỏ âm mưu đen tối của chúng chứ, đã 2000 năm rồi mà (Sindy thắc mắc)

-Thôi, ra ngoài lẹ đi, mấy đứa kia chờ lâu tụi nó lại nghi



Trời đêm hôm nay thật lạnh, tiếng gió thổi xào xạc, tiếng lá cây bên ngoài cửa sổ quyện vào nhau tạo nên một âm thanh ghê rợn, nhìn ra ngoài, trăng hôm nay sáng quá, trong vắt và tròn vằng vặc, những lời nói của cô Phương cứ ám ảnh Ben, khiến anh chàng không ngủ được, đầu óc cậu không thể thoát khỏi những sự việc vừa xảy ra. Cậu hơi rùng mình khi nghĩ lại mình vừa thoát chết trong gang tất. Thật đáng sợ…

Bên kia cửa sổ nhà Wun, cậu cũng đang trầm ngâm lặng lẽ với cây sáo trúc, những giai điệu được ngân lên nghe sao thật buồn và khó hiểu, tiếng gió rít cứ lúc mạnh, lúc nhẹ cắt quãng từng nốt nhạc làm cho nó càng thêm phần bi thương. Wun ngừng lại và nhìn về nơi xa xăm, trong đầu cậu đang có những dòng tâm sự rối ren mà có lẽ chỉ cậu mới biết.

Sindy cũng vậy, những giọt nước mắt đang lăn trên má lúc nào không hay, cô cũng đang hình dung lại kí ức của ngày hôm nay_ một ngày kinh khủng nhất từ trước đến giờ. Cô gạt tay để lau đi nước mắt, nhưng không biết từ đâu nỗi buồn cứ ập đến để rồi cuộn thành dòng, xô vào nhau và chắt từng giọt nước mắt rơi xuống thành cửa sổ, những giọt nước mắt màu vàng rực rỡ được tô bởi ánh trăng sáng trên cao, đang hắt hiu và l