The Soda Pop
LEGENDARY MOONLIGHT SCULPTOR

LEGENDARY MOONLIGHT SCULPTOR

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325425

Bình chọn: 9.5.00/10/542 lượt.

qua hệ thống cống ngầm.

Ánh kiếm lóe lên và pháp thuật bùng nổ ở khắp mọi nơi.

“Khoảng 1 nửa trong top 100 của liên minh Britten tham gia trận chiến này. Cuối cùng, pháo đài Odein thất thủ, và rơi vào tay những kẻ chinh phục”

Các thành viên của chiến đoàn Balka, những người đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, bị tiêu diệt toàn bộ. Chiến đoàn liên minh của họ đã buộc phải đầu hàng khi mọi thứ quay lưng về phía họ, kết thúc cuộc chiến khốc liệt. Các đoàn chiến chinh phạt ngập tràn trong niềm vui chiến thắng.

“Mr Oh này, liệu hòa bình có đến với pháo đài Odein ngay không”

“Không dễ vậy đâu. Trước hết, Balka, kẻ sở hữu pháo đài này, sẽ không dễ dàng buông súng. Họ sẽ tập hợp lực lượng để đánh chiếm lại thứ đã từng thuộc về mình”

“Một cuộc chiến khác sẽ lại bắt đầu”

“Đúng thế, cho dù cuộc tấn công của Balka có thất bại, thì pháo đài Odein cũng khó mà ổn định được lâu. Việc phân chia chiến lợi phẩm giữa các chiến đoàn sẽ không hề dễ dàng. Và xem xét những lợi ích khác mà pháo đài Odein mang lại, họ sẽ phát sốt lên vì nó. Vùng đất này có giá trị quá lớn. Balka đã đầu tư rất nhiều tiền của để ổn định kinh tế và đất đai. Nhưng họ lại đặt ra quá nhiều loại thuế để đầu tư cho quân đội và chiến lũy. Do vậy mà những lực lượng khác muốn đánh chiếm vùng đất này”

“Đó là 1 vòng tròn luẩn quẩn dễ khiến con người ta mắc vào”

“Ukm, pháo đài Odein, đứng giữa 2 đế quốc, có chức năng như 1 trạm trung chuyển, sẽ tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn”

Lee Hyun mỉm cười, 1 nụ cười khiến những nhân vật phản diện đáng kinh tởm cũng phải bái phục.

“Có 30k người tấn công ... Ít nhất cũng chết khoảng 15k. Và thêm 10k từ thủ vệ nữa”. Tưởng tượng level và kỹ năng của những người này suy yếu do chết trận, Hyun cảm thấy vui mừng quá đỗi. Điểm chỉ số của những người khác giảm, hiển nhiên là anh sẽ trở nên mạnh hơn so với họ.

Đột nhiên, điện thoại đổ chuông., Hyun vội vã đến nghe điện thoại.

“Alo”

“Sẵn sàng chưa oppa”

Người gọi đến mà không thèm chào hỏi gì là em gái Hyun, Lee Hayan

“Ừ, anh mặc đồ xong rồi, đang rửa qua cái mặt”

“Tóc tai thì thế nào”

“Tất nhiên là ổn rồi, anh vừa gọi đầu xong”

“Buổi lễ sẽ bắt đấu sớm, nên anh nhanh chân giúp em nhé”

“Được rồi Hayan, anh sắp đến rồi đây” – Lee Hyun tắt TV rồi bật dậy khỏi ghế.

Anh thở dài, Lee Hyun cảm thấy bất mãn “Mình đang làm cái quái gì vậy nhỉ”

Trường trung học Dein. Hyun đã thề sẽ không trở lại ngôi trường này sau khi bỏ học.

“Anh à, đến đây nhanh đi”

Nếu Hayan không cằn nhằn suốt buổi sáng, chắc Hyun sẽ chẳng thèm có mặt. Anh đã bị đe dọa rằng nếu ngày hôm nay anh không đến đây, anh đừng nên nghĩ đến việc có thể đăng nhập vào Royal Road trong thời gian dài.

“Em có biết thằng nào đang phải cực khổ cày tiền để nuôi em không hả”

Lễ hội ở trường trung học. Mọi người đến cùng cha mẹ, nhưng Lee Hayan gọi anh trai đến.

“Uh, được rồi, miễn em thích là được” – Lee Hyun liên tục oán thán. Mặc dù không thực sự muốn đi, nhưng khi nghĩ về nỗi thất vọng của em gái, anh chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Anh cảm giác mình như 1 con bò đang bị kéo đến lò mổ. Lee Hyun cẩn thận ngồi xuống khán đài khi anh vừa tới. Học sinh được phân chia vào các hội và khối, và bán các vật phẩm trong cửa hàng, nhưng Lee Hyun bỏ qua các cửa hàng đó. “Thóc đâu mà đãi gà rừng”

“Hey, có phải Lee Hyun đó không”

Lee Hyun quay về phía giọng nói phát ra. Một nữ sinh mảnh khảnh và xinh đẹp trong trang phục tím đang đứng đó.

“Cô, mình có quen nhau hả”

Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt cô nữ sinh

“À, cũng phải. Tôi, Junghee đây”

“Oh”

Tên và khuôn mặt là tất cả những gì Hyun có thể nhớ về cô gái này.

Gương mặt xinh đẹp khiến cô trở thành mục tiêu săn đón của rất nhiều chàng trai tại trường trung học.

“Ăn mặc phong cách hơn, và diện mạo thông minh của cô nàng khiến cô trở nên nổi bật mọi lúc, mọi nơi. Trường ĐH đã đào tạo cô ấy khá tốt đây”

Đó là tất cả những gì Hyun có thể nhớ được. Giữa họ, chưa có bất kỳ kỷ niệm đặc biệt nào.

“Có phải Yoon Junghee không? Lâu quá rồi không gặp cô. Sao cô lại ở đây, tôi nhớ không nhầm thì cô đã tốt nghiệp rồi mà”.

“Mmhm, em gái tôi đến đây nên tôi bám càng thôi. Còn anh thì sao?”

“Cũng rứa”

“Anh có em gái hả, tôi ngồi cạnh anh được chứ?”

“Ghế này trống nên cô cứ tự nhiên” – Lee Hyun đáp lại với giọng điệu cục cằn và anh tiếp tục theo dõi những hoạt động tại lễ hội. Vở hài kịch Bạch Tuyết và 7 chú lùn đang diễn ra trên sân khấu.

Một anh chàng bán táo lao ra sân khấu, nhảy điên cuồng, hát một cách ngu ngốc rồi nói: “Ôi! Thưa nữ hoàng xinh đẹp. Táo của tôi ngon lắm, nó vừa được hái từ nông trại nên rất tươi và rẻ nữa! 5 quả chỉ có giá 2k won thôi”

Nữ hoàng gầy gò ngáp rồi đáp lại: “Đắt vầy ai mua”

“Vì chúng chín rồi thưa nữ hoàng”

“Thật hả, chúng ta có thể sử dụng chúng để giết con Bạch Tuyết có phải không”

“...”<