Teya Salat
Lên Nhầm Kiệu Cưới Đúng Người

Lên Nhầm Kiệu Cưới Đúng Người

Tác giả: Hựu Như

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 32915

Bình chọn: 8.5.00/10/91 lượt.

Dương của Bạch gia,ta rõ ràng là bái đường cùng Đường tiểu thư sao bây giờ lại là nàng.”

“Chuyện này…ta…sao…mi biết ta!”-nàng chính là đang rất hoảng loạn nha sao hắn lại biết nàng chứ .

“Bạch tiểu thư-Bạch Chi Dương là nữ hảo hán chuyện này ai cũng biết,hơn nữa nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.”-Hắn nói rồi lại lần nữa nở một nụ cười dịu dàng nhưng lại rất…rất đáng sợ rất nham hiểm,hơn nữa hắn lại còn cố tình nhấn mạnh ba chữ Bạch Chi Dương tên nàng.

“Ta…là ta lên nhầm kiệu đó”-nàng trong lúc quýnh quá cũng đành nói sự thật hai mắt long lanh nhìn hắn với hy vọng hắn sẽ thả nàng ra.Hắn nghe nàng nói xong liền mỉm cười nhìn nàng,nàng đột nhiên cả người đều lạnh toát.

“Nhầm kiệu nhưng lúc nãy nàng chính là bái đường cùng ta,bây giờ là ở trong phủ nhà ta,vậy đồng nghĩa với việc bây giờ nàng là nương tử của ta,nàng phải thay thế Đường tiểu thư trở thành nương tử của ta,thay thế nàng ta động phòng cùng ta!”-Hắn vừa nói xong nàng ngoài mở to mắt,cả mặt trắng bệch vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên nhìn hắn,cái lý luận này của hắn thật kì quái…



Nàng sau khi nghe câu nói vô cùng không có chút trong sáng nào của hắn cả đầu óc vô cùng choáng váng.Hắn…hắn là đang trêu chọc nàng sao?Nàng tuy trong lòng rất tức tối nhưng nghĩ đi nghĩ lại tốt nhất vẫn nên chạy sẽ tốt hơn là đứng đây đợi người tới bắt.Nói rồi nàng liền dùng khinh công đi mất hắn cũng không có ý định đuổi theo khiến nàng vô cùng vui mừng.

Sáng hôm sau lúc nàng đang mơ mộng đẹp đột nhiên 1 a hoàn chạy vào xốc nàng dậy rồi nhanh nhanh chóng chóng mặc y phục cho nàng trang điểm cho nàng nàng vì vẫn chưa tỉnh ngủ nên chỉ ngồi một chỗ để mặc a hoàn đó làm gì thì làm.

“Bạch tiểu thư!”-một giọng nói quen thuộc vang lên nghe giọng nói đó nàng thoáng rùng mình chỉ hy vọng người trước mặt mình không phải cái tên mà nàng đã chạy trốn khỏi.Nhưng ông trời quả nhiên không công bằng với nàng nói đúng hơn khắp thế gian này ông trời chỉ đối xử tàn nhẫn với mình nàng.

“Ngươi…phụ thân hắn…hắn là ai? Sao hắn lại ở đây?”-nàng hoảng hốt bước đến hỏi phụ thân nàng.Bạch Thế Vân cười nói: “Dương nhi,đây là Hạ Ngôn tam vương gia,y nổi danh khắp kinh thành này là một quân tử ôn hòa,dịu dàng,lại còn là người nổi tiếng thông minh con chả lẽ không biết y?”-nàng ngơ ngác không ngờ mình lại đụng trúng nhân vật tầm cỡ như vậy.

Nhưng mà nàng biết chắc một điều là nàng đang cảm thấy hắn thật sự thật sự rất rất đáng sợ,bây giờ nàng đã hiểu vì sao hắn không đuổi rồi bởi vì hắn là Tam Vương Gia hắn muốn tìm được nàng thực chất chính là chuyện dễ nhất thế giới.

“Phụ thân con…con là dân học võ thư sinh như y con đương nhiên không biết rồi!”-Nàng chắc chắn sẽ không ngu ngốc để lộ chuyện đã phá lễ thành thân của cha đâu,nhưng cái kẻ ngồi đằng kia không biết có nói ra mọi chuyện hay không.

Nàng nhìn y,y không nói gì chỉ nâng tách trà uống một ngụm rồi mỉm cười nhìn nàng,nàng cứ nghĩ y sẽ không nói gì mà cho qua nhưng nàng đã đoán sai rồi,sai bét hết rồi,nhưng dù đoán đông đoán tây thế nào nàng cũng không ngờ tới y sẽ nói: “Dương nhi,nàng thật quá đáng rõ ràng đã cùng ta bái đường vì sao lại nói không quen ta chứ ?”

Nàng nghe hắn nói xong khuôn mặt trắng bệch.Ngay cả Bạch Thế Vân lúc nãy còn khen y không tiếc lời bây giờ cũng cảm thấy sốc vô cùng.Bạch Chi Dương sau một hồi tự trấn tỉnh bản thân liền quay qua nói y: “Dương nhi?Ta và ngài không quen vì sao ngài lại gọi ta như vậy?Ta cũng không nhớ là có quen ngài.”-Nàng cố gắng nói với một giọng hết sức bình tĩnh.Y lại tiếp tục nhấp một ngụm trà rồi nói: “Không nhớ ? Vậy thì ta với nàng bái đường lần nữa nàng tự nhiên sẽ nhớ thôi.”

“Nhưng ngươi đã bái đường với Đường tiểu thư rồi mà.”-nghe nàng nói xong y liền đến chỗ nàng kề sát tai nàng nói nhỏ:”Đường tiểu thư đó lúc này có lẽ đã cao chạy xa bay rồi,ta đã lên kế hoạch cho nàng ta bỏ trốn nhưng ta cũng thật không ngờ nàng lại xuất hiện làm đổ bể kế hoạch của ta,nhưng mà sự xuất hiện của nàng cũng rất thú vị nên ta từ hôm qua đã thông báo Đường tiểu thư bỏ trốn ta và nàng ấy xem như hủy hôn rồi a.Bây giờ người ta muốn cưới là nàng,nàng không đồng ý vậy ta cũng không ngại mà triệu tập binh mã đem Dương Ngọc đó về cho cha nàng đâu.”-y nói xong lại nở nụ cười vô cùng dịu dàng.Nhưng vào mắt Bạch Chi Dương lại thành một nụ cười gian xảo…

Sau khi Hạ Ngôn trở về Bạch Chi Dương cũng nhốt mình trong phòng tận tối mới chịu ra ngoài.Nàng rõ ràng chỉ ở trong phòng tìm cách đối phó cái tên Tam Vương Gia kia suy đi tính lại nàng cũng nghĩ không ra nên làm cách nào cuối cùng cũng chỉ có thể mặc cái tên đó làm gì thì làm mà thôi.Nhưng kì lạ nhất là đột nhiên hôm nay phụ thân lại kêu nhiều người khám cho nàng như vậy nàng rõ ràng đâu có bệnh?Sau khi đám ngự y đó về hết nàng mới quay qua hỏi phụ thân nàng : “Phụ thân vì sao lại đột nhiên kêu đám ngự y đó tới?Con rõ ràng đâu có bệnh đâu?”

“Vậy ta hỏi con vì sao cả hôm nay lại nhốt mình trong phòng như vậy?Ta nhớ lúc nhỏ con ghét nhất là phải ở yên một chỗ.”

“Con…chuyện này…”-thấy nàng ấp úng không chịu nói Bạch Thế Vân cũng không ép nàng chỉ t