Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3210760
Bình chọn: 7.00/10/1076 lượt.
i hiệp.Lão già nói câu này đại khái là một nhân đức cao trọng vọng nên được quần hào tôn kính, chẳng thiếu gì người phụ họa nói theo:– Phải rồi! Phải rồi! Trương lão anh hùng nói rất có lý, chúng ta hãy đi bắt tiểu hào thượng phân thây gã ra làm muôn đoạn.Trong đám người kêu gọi la ó, Thủy Sanh “Ọe” một tiếng rồi khóc òa lên.Giữa lúc ấy từ đằng xa văng vẳng có tiếng người hô:– Biểu muội! Biểu muội! Biểu muội ở đâu?Thủy Sanh vừa nghe thanh âm này biết ngay là biểu ca Uông Khiếu Phong đến kiếm mình, nàng đang bị Ô nhục nghe tiếng gọi mừng quá gạt lệ chạy ra cửa động.Có người nói:– Uông Khiếu Phong trong lòng say mê mà biết rõ vụ này e rằng đến phát điên mất.Lão già họ Trương nói:– Các vị đừng làm nhộn, hãy nghe lời lão phu, Uông tiểu ca một dạ chân tình đối với Thủy cô nương. Lúc tuyết chưa rữa đã đi trước hai ngày, chắc dọc đường gặp trở ngại, thành dục tốc bất đạt, y đi trước mà đến sau bọn ta, các vị Ơi!Y là người số mạng hẩm hiu, chúng ta nên tu tích âm công, đừng nói những vụ xảy ra giữa Thủy cô nương và tiểu hòa thượng đến tai y.Trong quần hào, có người trung hậu phụ họa:– Đúng thế! Người ta lỡ bước nên để họ cải hóa, huống chi Thủy cô nương cũng lâm vào tình trạng bấc đắc dĩ, không thì chẳng khi nào một vị khuê nữ danh môn lại gian díu với một tên tiểu hòa thượng ở tà phái.Lại có người nói:– Uông Khiếu Phong là con người diêm dúa, tự nhiên bị cắm sừng lên đầu thì thật đau đớn cho y.Người khác nói:– Cái đó kêu bằng một người đánh mạnh, một kẻ chịu đòn, Tiền huynh!Tiền huynh xa vắng lâu ngày, ấu tử ở nhà tịch mịch cô đơn, không chừng đầu Tiền huynh cũng bị cắm sừng rồi.– Con mẹ nó! Lúc này vợ ngươi cũng tịch mịch cô đơn thì sao?– Phải rồi! Phải rồi! Mụ vợ tiểu đệ chịu tịch mịch cô đơn, còn tôn phu nhân thì có người bầu bạn vui đáo để...Câu nói chưa hết đã nghe đánh “Binh” một tiếng, người đó bị đồng bạn đấm một phát vào vai.Quần hào đều cười ồ.Lại nghe Uông Khiếu Phong la gọi:– Biểu muội! Biểu muội!Hiển nhiên tiếng gọi dầm dần xa ra, y không biết mọi người ở đây.Thủy Sanh chạy r ngoài sơn động hô thật lớn:– Biểu ca! Biểu ca! Tiểu muội ở đây.Bỗng thấy góc đông bắc có bóng người chạy như bay đến nơi, vừa la gọi:– Biểu muội!....Đột nhiên gã trượt chân, té lăn xuống đất.Thủy Sanh “Ối” lên một tiếng, tỏ ra rất quan tâm, đồng thời chạy lại đón tiếp.Nguyên Uông Khiếu Phong vừa nghe tiếng gọi của Thủy Sanh, gã mừng rỡ quá độ không để ý tới chỗ lồi chỗ lõm, chân gã đạp xuống hố nên bị té nhào, lập tức gã nhảy lên hối hả chạy tới, Thủy Sanh cũng ra đón gã.Hai người lại gần gặp nhau, đồng thanh hoan hô rồi ôm lấy nhau.Họ Ở với nhau từ thủa nhỏ cho đến khi khôn lớn, sau nổi tiếng Linh Kiếm Song Hiệp trên giang hồ, tuy chưa nên danh phận vợ chồng mà trong lòng đều đã nhận thức sẽ thành duyên đôi lứa, chuyến này hai người trải qua một phen đại hoạn, phải xa nhau nửa năm, nay được trùng phùng, thì còn sao đè nén nổi vui mừng?Địch Vân thấy Thủy Sanh và Uông Khiếu Phong ôm choàng lấy nhau, lòng chàng hơi se lại, thủy chung chàng ở trong hang tuyết với Thủy Sanh đã nửa năm mà trong lòng chưa từng nghĩ đến mối tình nam nữ với nàng. Chỉ vì đã ở với nhau lâu ngày, nay nhất đán phải chia tay không khỏi nẩy lòng quyến luyến.Chàng tự nhủ:– Y đi theo biểu ca là một điều hay lắm rồi! ta cầu chúc cho Linh Kiếm Song Hiệp được một đời bình yên hoan lạc.Bỗng nghe Uông Khiếu Phong khóc rống lên, Địch Vân đoán là Thủy Sanh đã nói cho gã biết tin Thủy Đại đã qua đời.Sau một lát, chàng lại thấy Uông Khiếu Phong dắt tay Thủy Sanh sóng vai đi tới.Uông Khiếu Phong nghẹn ngào nói:– Cữu cữu bất hạnh ngộ nạn qua đời, tiểu huynh... tiểu huynh được lão nhân gia nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn và coi như con đẻ...Thủy Sanh nghe gã nhắc tới phụ thân, không ngăn giọt ngọc sụt sùi nhỏ sa.Uông Khiếu Phong khẽ an ủi:– Biểu muội! Từ đây sắp tới, chúng ta không xa rời nhau nữa, biểu muội dẹp nổi bi ai, tiểu huynh sẽ hết lòng chiếu cố cho.Thủy Sanh từ nhỏ rất kính yêu biểu ca, phen này xa nhau một thời gian khá lâu, lòng quyến luyến lại càng tha thiết, nàng nghe gã nói vậy mặt đỏ lên mà trong dạ ngấm ngầm hoan hỉ.Hai người dần dần tiến đến gần chỗ sơn động, bỗng Thủy Sanh đứng lại nói:– Biểu ca! Chúng ta ra đi, tiểu muội không muốn nhìn mặt bọn người đó.Uông Khiếu Phong lấy làm kỳ hỏi:– Tại sao vậy? Các vị bá bá thúc thúc cùng bao nhiêu hảo bằng hữu đã chẳng quản gian nan tìm đến cứu biểu muội, lại phải chờ đợi ở ngoài hang cả nửa năm trời, nghĩa khí như vậy là thâm trọng lắm. Sao lại không đến từ tạ họ một cách thân thiết?Thủy Sanh cúi đầu đáp:– Tiểu muội tạ Ơn rồi.Uông Khiếu Phong hỏi:– Quần hao vượt đường xa ngàn dặm từ Hồ Bắc đến đây, cùng đi cùng về với nhau chẳng hay hơn ư? Vả lại thi thể cữu cữu nên đưa về cố hương hay để lại an táng ở đây, cũng nên xin chỉ thị của bậc trưởng bối, còn tình hình Lục bá bá, Hoa bá bá, Lưu đạo trưởng lúc này ra sao?Thủy Sanh đáp:– Biểu ca hãy cùng tiểu muội đi trước, thủng thẳng tiểu muội sẽ nói cho biểu ca hay, Hoa bá bá là người rất tệ hại, biểu ca đừng nghe lão nói càn.Uông Khiếu Phong trước nay chẳng bao giờ trái ý, hi