Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3210173
Bình chọn: 8.5.00/10/1017 lượt.
Bảo Tượng bỏ đi. Nhưng trời vẫn mưa khiến chàng không khỏi nóng ruột, nghĩ thầm:– Trời sáng mà Bảo Tượng không chịu đội mưa ra khỏi miếu, cứ ở trong này tìm kiếm tất bị hắn phát giác.Cục diện là như vậy, nhưng chàng vẫn cau mày nghĩ thầm:– Không chừng đến sáng trời tạnh. Tên ác tăng nóng lòng rượt theo ta, lật đật ra khỏi miếu.Đột nhiên chàng nhớ tới lúc hắn vào đã ngoác miệng ra “Không hiểu tên lão tặc trốn đằng nào mất?” Chàng nghĩ thầm:– Ta còn nhỏ tuổi, sao hắn lại kêu bằng “Lão tặc”? Phải chăng hắn còn tìm kiếm một người già nào khác?Rồi chàng chợt tỉnh ngộ la thầm:– À, phải rồi! Đầu ta để tóc dài, lại mặt mũi râu ria xồm xoàm, mấy năm không cạo. Người ngoài ngó thấy tưởng ta già rồi. Hắn mắng ta là lão tặc. Ha ha!....Chàng nghĩ tới đây liền giơ tay ra sờ râu tóc thấy mọc tùm lum như cỏ dại.Bỗng nghe đánh “Chát” một tiếng. Bảo Tượng trở mình. Hắn ngủ mơ vung chân đá trúng vào thi thể Đinh Điển dưới gầm thần đàn.Võ công rất tinh thâm, lão thấy có điều khác lạ liền tỉnh lại. Lão cho là dưới gầm thần đàn có địch nhân mai phục.Trong bóng tối lão chẳng hiểu bao nhiêu người, vội vùng dậy cầm đơn đao chém tứ phía liền năm, sáu đao để địch nhân không dám đến gần. Lão lại văng tục quát hỏi:– Ai? Con mẹ nó! Quân chó đẻ nào đây?Bảo Tượng thóa mạ liền mấy câu không có tiếng người đáp lại , liền ngưng thở không nói gì, lắng tai nghe động tĩnh.Lúc này Địch Vân không dám thở mạnh, chỉ sợ lão phát giác.Trong bóng tối, Bảo Tượng lại sử luôn , đường đao pháp, đâm chém bốn mặt. Chính là chiêu “Dạ Chiến Bát Phương Thức”.Đột nhiên hắn vung chân đá đánh “Binh” một tiếng. Thần đàn đổ sập xuống.Hắn lại vung đao ra chiêu “Tân Vương Phá Trận” chém xuống.Một tiếng “Chát” vang lên pha lẫn với tiếng đốt xương gẫy rắc rắc. Hắn đã chém trúng vào thi thể Đinh Điển.Địch Vân nghe rõ, trong lòng đau xót vô cùng! Tuy Đinh Điển chết rồi không còn biết gì nữa, nhưng Địch Vân vẫn một niềm kính ái người nghĩa huynh như lúc còn sinh tiền. Bây giờ chàng nghe lão ác tăng phá hủy thân thể y thì còn dung tha thế nào được?Bảo Tượng chém một đao trúng thi thể Đinh Điển rồi chẳng thấy động tĩnh gì nữa. Trong miếu tối mò lại không nhìn rõ sự vật. Bên mình hắn có đem theo mồi lửa nhưng bị ướt đẫm thành ra vô dụng. Hắn muốn thắp lửa để coi cho rõ mà không sao được.Bảo Tượng chậm chạp bước từng bước lùi lại phía sau, tựa lưng vào tường để phòng ngừa địch nhân tập kích rồi lắng nghe động tĩnh.Bảo Tượng trong lòng hồi hộp, mà Địch Vân vừa khủng khiếp lại vừa phẫn nộ đến cực điểm.Lúc chàng mới nghe Bảo Tượng vung đao chém thi thể Đinh Điển, chàng muốn xông ra liều mạng, nhưng trong năm năm bị hành hạ nơi ngục tối, chàng không còn là một thiếu niên lỗ mãng, đã biến thành người suy nghĩ trước khi hành động.Chàng tự nhủ:– Ta mà xông ra liều mạng với ác hòa thượng thì nhất định là phải mất mạng chứ không còn kết quả nào khác. Tâm nguyện của Đinh đại ca và Lăng tiểu thư hợp táng với nhau vẫn không hoàn thành được thì ta còn mặt mũi nào trông thấy y ở dưới suối vàng?Lúc này hai người chỉ cách nhau một bức tường, ngoài tiếng mưa rơi rả rích, chẳng còn thanh âm nào khác.Địch Vân biết mình thở mạnh một chút là đủ mất mạng, nên chàng thở rất khẽ. Trong đầu óc chàng xoay chuyển mấy ý niệm:– Chỉ chừng hơn giờ nữa trời sáng. Lão ác tăng này ngó thấy thi thể Đinh đại ca là hỏng bét. Ta biết làm thế nào bây giờ?Đầu óc chàng không được linh hoạt mà muốn tìm cách bảo toàn thi thể Đinh Điển là một vấn đề rất nan giải. Ngay người thông minh cơ trí gặp trường hợp này vị tất đã nghĩ ra được diệu kế.Chàng cố công suy nghĩ mà nghĩ đến bể óc cũng không tìm ra được chủ ý gì.Trong dạ bồn chồn, chàng tự Oán trách:– Địch Vân hỡi Địch Vân! Ngươi ngu dốt quá, dĩ nhiên không nghĩ ra được mưu kế. Giả tỷ Đinh đại ca còn sống thì việc khó đến đâu y cũng có cách giải quyết.Trong lúc hốt hoảng, bất giác chàng đưa tay lên bứt tóc giựt mạnh một cái.Sáu, bảy sợi tóc rớt ra.Đột nhiên trong đầu óc chàng hiện ra ý niệm:– Lão ác tăng kêu ta bằng “Lão tặc” vì thấy ta mặt đây râu ria tưởng ta là một lão già. Nếu ta cạo hết râu đi thì lão còn nhận ra ta thế nào được? Nhưng bên mình lại không có dao cạo thì làm thế nào?Rồi chàng lẩm bẩm:– Hừ! Chết ta còn không sợ chẳng lẽ lại sợ đau ư? Ta dùng ngón tay nhổ từng sợi một cho kỳ hết là xong.Chàng nghĩ vậy rồi lập tức thực hành, đưa tay lên sờ hàm râu nhổ từng sợi một.Chàng vừa nhổ vừa nghĩ thầm:– Dù tên ác tăng kia không nhận ra ta thì cũng chỉ không giết mà thôi. Ta phải tìm cách gì để bảo vệ thi thể đại ca cho được an toàn.Đoạn chàng tự nhủ:– Ồ! Trước tình trạng này cứ đi từng bước một rồi tính dần. Ta hãy tạm thời lo bảo toàn tính mạng, có thể ta lần đến bên lão ác tăng cơ lúc hắn không đề phòng mà giết được hắn cũng chưa biết chừng.Chàng dùng ngón tay nhổ hàm râu quai nón. Giả tỷ chàng ung dung nhổ một cách thận trọng thì chẳng có gì đau đớn, nhưng chàng hồi hộp lo sợ trước khi trời sáng mà chưa nhổ sạch đã bị Bảo Tượng đã ngó thấy thì thật rầy rà. Vì trong bụng hoang mang, chàng nhổ một cách hấp tấp, nên đau đớn vô cùng!Sau khi Địch Vân nhổ được quá