Liên Thành Quyết - Full

Liên Thành Quyết - Full

Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210392

Bình chọn: 8.5.00/10/1039 lượt.

kinh người.Huyết Đao lão tổ lại nói:– Chỗ chân gẫy của ngươi buộc thuốc rồi, phải giữ yên tĩnh liền ba giờ chớ có cử động. Nếu không thế sau này sẽ bị què cẳng. Trong vòng một, hai trăm dặm gần đây ta không nghe nói có ai là nhân vật bản lãnh cao cường. Bọn mười bảy người kỵ mã rượt theo kia, để mình ta đi giết họ là xong.Địch Vân không muốn lão giết hại những nhân vật chính phái võ lâm, vội nói:– Chúng ta ẩn ở trong này không lên tiếng, vị tất bọn họ đã phát giác. Địch nhiều mà ta ít, tưởng sự.. sư tổ nên thận trọng là hơn.Huyết Đao lão tổ lại càng cao hứng đáp:– Thằng nhỏ này lương tâm khá đấy. Hiếm có! Hiếm có! Sư tổ gia gia rất ưa ngươi.Lão thò tay ra sau lưng rút lấy một thanh miến đao mềm mại. Thân đao rung động không ngớt tựa hồ con rắn linh hoạt.Dưới ánh trăng tỏ, thanh đao sắc bén hiện ra màu hồng thẫm, huyết quang lấp loáng coi mà phát sợ.Địch Vân bất giác run lên hỏi:– Phải chăng... đây là Huyết đao?Huyết Đao lão tổ đáp:– Thanh bảo đao này mỗi khi gặp đêm trăng tròn cần cắt đầu người để tế, nếu không thì phần sắc bén bị giảm sút và bất lợi cho chủ nhân.Lão dừng lại một chút rồi tiếp:– Ngươi hãy coi vừng trăng tròn vành vạnh mà lại gặp mười bảy người để tế đao là một việc hiếm có. Bảo đao hỡi bảo đao! Bữa nay ngươi được uống máu người một bữa no.Thủy Sanh nghe tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, nàng đang mừng thầm trong bụng, lại thấy Huyết Đao lão tổ nói năng tự phụ, dường như những người đến đây là phải chết hết, nàng cũng hơi sờn lòng.Tuy nàng không hoàn toàn tin lão nhưng cũng ngấm ngầm lo âu, tự hỏi:– Gia gia cùng biểu ca ta có đến đây không?Sau một lúc, dưới bóng trăng một đoàn người ngựa từ trên sơn đạo chạy tới.Địch Vân đếm lại thì đúng là mười bảy người kỵ mã không hơn không kém.Mười bảy người kỵ mã nối đuôi nhau chạy rất gấp. Khi đi qua sườn núi, những người kỵ mã không nghĩ đến việc lên núi tra xét.Thủy Sanh liền lớn tiếng hô:– Ta ở đây! Ta ở đây!Mười bảy người kỵ mã nghe thanh âm nàng lập tức dừng ngựa quay lại.Một chàng trai lớn tiếng hô:– Biểu muội! Biểu muội!Chính là thanh âm Uông Khiếu Phong.Thủy Sanh muốn lên tiếng la gọi nữa thì Huyết Đao lão tổ giơ ngón tay ra bật một cái. Một viên đá nhỏ bắn tới đánh trúng vào á huyệt nàng.Mười bảy người tới tấp xuống ngựa tụ tập một chỗ, nói nhỏ thương nghị với nhau.Huyết Đao lão tổ đột nhiên luồn tay qua dưới nách Địch Vân đưa người chàng lên rồi dõng dạc hô:– Đệ tứ đại chưởng môn Huyết Đao lão tổ và đệ lục đại đệ tử là Địch Vân trong Huyết Đao môn, phái Mật Tông bên Tây Tạng ở đây.Lão lại cúi xuống, tay trái chụp lấy cổ áo sau gáy Thủy Sanh nhấc bổng nàng lên lớn tiếng:– Khuê nữ của Thủy Đại đã làm tiểu thiếp phòng thứ mười tám của đồ tôn ta là Địch Vân. Ai muốn uống rượu mừng thì lên đây! Ha ha! Ha ha!Lão có ý phô trương nội lực thâm hậu, làm cho tiếng cười rung động cả vùng sơn cốc, truyền đi rất xa.Mười bảy người kia mặt mũi thất sắc, nhìn nhau kinh hãi.Uông Khiếu Phong thấy ác tăng tay xách tiểu muội giơ lên, lại nghe lão nói nàng làm tiểu thiếp phòng thứ mười tám của Địch Vân gì gì thì e rằng nàng đã bị Ô nhục rồi, y tức giận khác nào lửa đốt tâm can.Gã gầm một tiếng, chống trường kiếm hồng hộc chạy lên sườn núi. Mười sáu người kia quát tháo om sòm.Một người hô:– Phải hạ sát tên Huyết đao ác tăng kia!Một người khác nói:– Chúng ta phải trừ mối hại lớn cho bạn hữu giang hồ.Lại người nữa la:– Quyết chẳng thể dung tha hắn được.Địch Vân thấy tình trạng như vậy trong lòng hồi hộp, tự nghĩ:– Những người này đều tưởng ta là ác tăng ở Huyết Đao môn thì dù ta có cả trăm cái miệng cũng không chối cãi được. Hay hơn hết là để bọn họ đánh chết lão hòa thượng này rồi giải cứu cho Thủy cô nương. Nhưng... nhưng... lão hòa thượng này mà chết thì ta cũng khó bề toàn mạng.Lòng chàng đâm ra mâu thuẫn. Có lúc chàng mong quần hiệp ở Trung Nguyên đắc thắng, có lúc chàng lại hy vọng Huyết Đao lão tổ đánh lui truy binh.Chính chàng không tự biết mình nên đứng về bên nào.Huyết Đao lão tổ rất bình tĩnh. Dù bên địch người nhiều thế mạnh, lão cũng chẳng úy kỵ gì. Hai tay lão mỗi tay xách một người. Thanh huyết đao cắn trong miệng, thái độ rất hung dữ.Huyết Đao lão tổ chờ quần hào chạy lên còn cách chừng hai chục trượng mới từ từ đặt Địch Vân xuống. Lão cẩn thận không để đụng vào vết thương ở chân chàng.Lúc quần hào chỉ còn cách mười trượng, lão mới đặt Thủy Sanh xuống bên mình Địch Vân. Thanh đao vẫn cắn nơi miệng, lão chắp hai tay để sau lưng đứng yên. Ngọn gió đêm thổi lất phất làm lay động tay áo rộng thùng thình.Uông Khiếu Phong lớn tiếng hỏi:– Biểu muội! Biểu muội có bình yên không?Thủy Sanh chỉ muốn la lên:– Biểu ca! Biểu ca!Nhưng nàng không sao kêu ra tiếng được.Nàng thấy nét mặt biểu ca đầy vẻ quan thiết, càng lại gần nhìn càng rõ thì lòng nàng vừa bối rối vừa vui mừng, vừa lo lắng lại vừa cảm động, chỉ muốn nhảy xổ vào lòng gã mà khóc nức nở một hồi để thuật lại những cuộc tao ngộ khổ nhục trong mấy giờ vừa qua.Uông Khiếu Phong để hết tâm ý vào việc tìm kiếm biểu muội, gã nhìn ngang nhìn ngửa nên đi chậm lại mấy bước.Trong quần hào có bảy, tám người chạy trước


XtGem Forum catalog