Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3210910
Bình chọn: 10.00/10/1091 lượt.
lưng ăn uống và đuổi theo rất gấp.Huyết Đao lão tổ ỷ vào thần câu chạy lẹ, coi bề ngoài có vẻ nhàn hạ. Mỗi khi gặp trà đình phạn điếm lại vào nghỉ ngơi ăn uống, nhưng không dám ngủ đêm ở đâu hết, sợ quần hào Trung Nguyên đuổi kịp. Vì thế mà Thủy Sanh trong mấy ngày liền vẫn giữ được tấm thân thanh bạch.Sau mấy bữa Huyết Đao lão tổ và Địch Vân chạy hết địa giới tỉnh Hồ Bắc vào đến Tứ Xuyên.Quần hào ở Lưỡng Hồ cùng quần hào ở Ba Thục trước nay vẫn giao du với nhau. Những nhân vật võ lâm ở Xuyên Đông được tin này, tới tấp gia nhập cuộc rượt bắt ác tăng.Khi tới giải Du Châu, hào kiệt ở Xuyên Trung không chịu kém người, cũng tham gia vào cuộc này.Công cuộc rượt bắt ác tăng tuy không liên quan mật thiết với những người ở đây, những chỉ có phần thắng chứ không thất bại, nên họ hăng hái nhảy vào để coi nhiệt náo và kết giao bằng hữu, đồng thời tỏ ra họ trọng điều nghĩa khí.Qua địa phân Du Châu, số người rượt theo đã lên tới hai trăm.Tứ Xuyên là một tỉnh trù phú, nhân vật võ lâm sẵn tiền rất nhiều. Họ đem theo cả bầy lừa ngựa để chuyển vận lương thực cùng y phục.Nhưng khi bọn người này được tin thì Huyết Đao lão tổ, Địch Vân và Thủy Sanh đã đi vào miền tây, nên cũng đuổi theo sau chứ không kịp đón đầu.Bọn hào kiệt ở Ba Thục hỏi han, an ủi một phen rồi nói:– Hỡi ơi! Nếu biết sớm như vậy thì bọn tại hạ chận đường, và đã cứu được Thủy tiểu thư thoát hiểm rồi.Thủy Đại ngoài miệng ngỏ lời tạ Ơn mà trong lòng hằn học mắng thầm:– Những câu rườm rà còn nói làm chó gì? Cái ngữ bọn ngươi mà ngăn chặn được hai tên ác tăng kia?Công cuộc rượt theo thấm thoát đã mất gần hai chục ngày.Huyết Đao lão tổ mấy lần chuyển vào đường rẽ tưởng để bọn rượt theo lạc nẻo. Nhưng trong bọn quần hào Trung Nguyên có một người lái ngựa ở Quan Đông tới, chuyên nghề theo dõi hành tung. Bất luận Huyết Đao lão tổ quanh co thế nào y cũng tìm ra được tông tích.
Ác Tăng Giết Ngựa, Thục Nữ Thương Tâm
Tình trạng này đưa đoàn người càng ngày càng đi vào nơi hoang vu tịch mịch rồi tới vùng dãy Sùng Sơn cực kỳ hiểm trở.
Quần hào đều biết Huyết đao tăng định trốn về Tây Tạng. Nếu để họ về đến sào huyệt thì tăng chúng Huyết đao môn dĩ nhiên đã đông lắm, lại thêm vào gian đảng bằng hữu của họ thực lực cực kỳ hùng hậu. Khi ấy họ sẽ cùng quần hào Trung Nguyên mở cuộc chiến đấu.Người ta thường nói “Cường long bất đấu địa đầu xà”. Cơ thắng bại khó mà biết trước.Quần hào rượt theo không kịp càng nóng nảy trong lòng.Qua hai ngày nữa, đột nhiên trời mưa tuyết lớn. Vùng này là biên giới đất Tây Xuyên, tiếp tục đi về phía tây là đến Tây Tạng.Tuyết xuống nhiều lại ở vùng núi cao hiểm trở. Mặt đất đầy băng tuyết, ngựa chạy khó khăn, thêm vào gió lạnh thấu xương. Điều khó chịu nhất là mọi người đều trống ngực đánh thình thình, hơi thở hồng hộc. Trừ mấy người nội công cao thâm đặc biệt, còn ngoài ra đều cảm thấy mỏi mệt vô cùng, hận mình chẳng thể nằm nghỉ một vài giờ.Số người rượt theo này phần đông là những nhân vật có danh vọng, không ai chịu tỏ ra khiếp nhược để thương tổn đến thanh danh một đời, nên dẫu họ mệt nhoài mà vẫn phải tiếp tục chạy theo đồng bạn.Những ngày về sau một số lớn đã bắt đầu thoái chí. Giả tỷ có người đề nghị đình chỉ cuộc rượt theo thì e rằng đến quả nửa muốn trở về.Nhất là bọn hào kiệt ở Xuyên Đông, Xuyên Trung, phần nhiều là con em nhà hào phú suốt đời ăn ở sung túc, tuy võ công họ không đến nỗi kém cỏi nhưng không chịu đựng nổi cảnh gian lao cực khổ.Có người thấy chung quanh địa thế hiểm trở, trong lòng sinh ra khiếp sợ đã mượn cớ để lọt lại đằng sau. Lại có người nhân lúc không ai biết, lén lút quay trở lại.Một hôm vào lúc giữa trưa, quần hào đuổi đến một nơi sườn núi đứng dựng, chợt thấy con ngựa vàng nằm chết quay bên đống tuyết và chính là con ngựa của Uông Khiếu Phong.Thủy Đại và Uông Khiếu Phong cả mừng reo lên:– Bọn tặc tử chết mất một con ngựa rồi. Chúng ta rượt theo cho mau! Dâm tăng tất không trốn thoát được.Quần hào phấn khởi tinh thần đều lớn tiếng hoan hô.Mọi người đang reo hò, bỗng thấy từ trên núi cao ở mé tây sơn đạo một tảng tuyết lớn từ từ lăn xuống.Một lão già ở Tây Xuyên la hoảng:– Nguy hồi! Đây là tuyết lở. Chúng ta lùi lại mau.Lão chưa dứt lời lại vẳng nghe những tiếng ầm ầm. Băng đọng trên đỉnh núi rớt xuống mỗi lúc một nhiều.Trong lúc nhất thời quần hào chẳng hiểu ra sao, ai cũng la hoảng.Người thì la:– Thế này là nghĩa làm sao?Người lại nói:– Tuyết lở có chi là quan trọng? Chúng ta cứ rượt theo cho mau.Kẻ khác giục:– Lẹ lên, lẹ lên! Hãy vượt qua đỉnh núi này rồi sẽ tính.Chỉ trong khoảnh khắc những tiếng ầm ầm như sấm nổ biến thành những tiếng đùng đùng làm chấn động màng tai khiến người nghe cơ hồ điếc đặc. Bây giờ quần hào mới cảm thấy sợ hãi.Chỗ tuyết lở ban đầu ở trên cao và còn rất xa. Nhưng từ trên đỉnh núi lăn xuống, dọc đường xô đẩy làm cho những tảng đá ở lưng chừng đồng thời trút xuống, nên thanh thế mỗi lúc một ghê rợn. Khi đến lưng chừng sườn núi thì tưởng chừng cả dãy núi lở xuống. Nỗi khủng khiếp không bút nào tả xiết.Trong bọn quần hào có mấy người hô lên một tiếng rồi bắt ngựa chạy về phía sau.Nhữ