XtGem Forum catalog
Linh Hoa Phong

Linh Hoa Phong

Tác giả: Như Như

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322303

Bình chọn: 9.5.00/10/230 lượt.

ìm một chút hy vọng nhỏ còn sót lại.

“Quy tắc là quy tắc nói sửa là sửa được sao.”

“Vậy như thế nào con mới được làm đệ tử của người ạ?” Nàng buồn bã hỏi, đôi mắt trầm xuống nhìn chàng mong chàng cho nàng một cơ hội.

“Tại sao muốn bái ta làm sư phụ?” Chàng vẫn giữ nguyên bộ dáng không bận tâm, cúi đầu hỏi nàng.

“Đó là ước nguyện.”

“Ứơc nguyện sao?” Chàng chợt dừng bước, hướng mắt nhìn về phía Mạc Linh hỏi lại.

“Phải ạ.” Nàng gật đầu, khóe môi nở nụ cười

Nhìn thấy bộ dạng thành khẩn ấy khiến chàng cũng không nở từ chối, lạnh lùng nói.

“Vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội.”

“Người nói đi ạ. Thật tốt quá.” Nàng vui vẻ reo lên, hai tay đập vào nhau phát ra tiếng bôm bốp trong phút chốc đập tan không gian yên tỉnh.

Chàng nhìn động tác của đứa trẻ này cũng không chán ghét nhàn nhạt nói: “ Chỉ cần qua được kì khảo sát trong Thanh Hưng thì ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử.”

“Thật sao ạ. Người không được gạt con đâu đấy.” Nàng vui vẻ hơn hẳn lúc nảy tiếng cười giòn tan vang lên bên tai chàng.

“Nhưng ta nói cho ngươi biết, nó rất khó. Có thể mất mạng đấy.”

Chàng nhìn biểu hiện của nàng cười nhạt một tiếng.

"Con không sợ. Con nhất định sẽ khiến người nhận con làm đồ đệ."

Mưa cuối cùng đã tạnh. Chàng gấp lại chiếc ô bình thản nói: " Vậy ta sẽ chờ xem biểu hiện của ngươi."

Nói rồi chàng cất bước bỏ đi, tà áo trắng tung bay giữa trời đêm tối mịch. Nàng nhìn chàng rồi bắt hai tay thành chiếc loa nhỏ nói lớn: "Con nhất định làm được."

Chương 03: Thử Thách

Nàng dùng tay nâng hành lí của mình chạy vào trong một quán trọ gần đó nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau liền nhanh chóng lên đường.

Thanh Hưng là môn phái đứng đầu trong tiên môn, người sáng lập ra phái là Thanh Hưng Thiên tôn nên lấy tên người làm tên của phái, mọi người khi nhắc đên Thanh Hưng đều tỏ ra hết mực tôn kính. Hiện giờ chưởng giáo của Thanh Hưng không ai khác là nhị đệ tử của Thanh Hưng Thiên tôn tên gọi Lạc Y Phong. Y thân thủ bất phàm, pháp thuật cao minh đứng đầu trong tiên môn. Tiên nhân hay người phàm khi nhắc đến y thì đều thấy được vẻ mặt tôn sùng nể phục, còn đối với yêu ma quỷ quái khi nhắc đến ba chữ Lạc Y Phong đều vô cùng sợ hãi không ai dám chống chọi với y. Nhưng nếu có người dám chống đối y thì nhất định chỉ có mình ca ca của nàng Mạc Tống Trạch.

Đi chừng hai canh giờ sau Mạc Linh cuối cùng đã đứng trước cổng Thanh Hưng cung, nàng nở ra nụ cười mãn nguyện. Nếu nói nơi nào đẹp nhất chốn hồng trần, nàng nhất định sẽ nói là Thanh Hưng cung. Từng hàng cây xanh rợp lá, hoa thơm chim chóc bay lượn khắp nơi. Phía tây còn có một thác nước cao ào ào tuôn chảy vào cái hồ lớn, nàng hít một hơi dài liền cảm thấy tâm tình sảng khoái, hương được luyện ra thơm đến nỗi khiến nàng hai mắt nhắm lại hưởng thụ, đầu óc như được khai thông.

Nàng bước vào trong đều thấy rất nhiều người đã có mặt trong đó. Cứ ba năm một lần Thanh Hưng đều mở một cuộc khảo nghiệm thu nạp đệ tử, họ tuyển chọn những người tài giỏi, bản tính gan dạ và điều tất yếu phải là tâm sáng như ngọc.

Mạc Linh ngồi trên chiếc ghế gỗ quan sát xung quanh, mọi người đều nói chuyện rất vui vẻ không như nàng buồn chán không có ai. Mạc Linh thở dài cuối đầu xuống chờ bắt đầu cuộc khảo nghiệm.

“Tiểu cô nương, sao buồn thế?”

Nàng nghe tiếng nói ở phía trên liền ngẩng đầu nhìn. Trước mặt nàng là một thiếu niên tướng mạo hơn người. Lông mày hình lưỡi mác cao ngạo, đôi mắt sáng nhìn Mạc Linh đong đầy ý cười, khóe môi hơi cong tạo nên nụ cười đẹp mắt. Y phong lưu đứng trước nàng phẩy quạt.

Cuối cùng cũng có người nói chuyện với nàng, thật vui quá. Nàng thiết nghĩ sẽ không có ai nói chuyện buồn chán biết bao nhưng bây giờ đã có người bắt chuyện nàng vui vẻ nói: “Không ai nói chuyện với ta ta rất buồn nhưng giờ không buồn nữa.”

“À, thì ra là vậy.” Thiếu niên mỉm cười ngồi xuống cạnh nàng, hắn hỏi: “Muội tên gì?”

“Ta tên là Mạc Linh.” Nàng xoay đầu nhìn hắn tươi cười đáp.

“ Vậy sau này ta gọi muội là Tiểu Linh nhé.”

“Được.” Nàng hỏi: “Huynh chưa nói tên của huynh.”

“Ta là Minh Khôi. Minh trong minh quang, khôi trong khôi ngô. Muội thấy tên ta có hay không?” Minh Khôi vừa quạt vừa hỏi.

“Hay lắm. Muội thấy huynh cao lớn như vậy không biết huynh bao nhiêu tuổi?”

“Ta năm nay mười lăm tuổi, để ta đoán xem…” Minh Khôi nhìn nàng một lượt, rồi nói: “Muội chắc cũng khoảng mười một, mười hai tuổi. Ta đoán đúng không?”

Mạc Linh xoay mặt về phía bên trái thầm suy nghĩ, chính nàng cũng không biết mình hiện nay bao nhiêu tuổi, nàng giơ ngón tay lẩm nhẩm tính tính... Một lúc lâu sau như chợt ngộ ra điều gì đó nàng liền xoay mặt về phía Minh Khôi nói: “Huynh đoán đúng rồi, muội năm nay mười hai tuổi.”

Sở dĩ nàng nói năm nay nàng mười hai tuổi là vì nàng từ khi tu luyện trở thành người đã được mười hai năm, lấy con số đó tính tuổi chắc không vấn đề gì.

“Có phải ta tài giỏi lắm không ngay cả điều này cũng đoán được.” Minh Khôi kiêu ngạo hếch mặt về phía Mạc Linh, bộ dạng của hắn khiến nàng b