
Loạn Triều Lạc Duyên
Tác giả: Mộ Dung Tử (Doctruyen360 và Santruyen)
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 321640
Bình chọn: 7.5.00/10/164 lượt.
phòng xông vào
“Ngông cuồng! Mau thả Ái Nguyệt ra, không thì đừng trách ta vô tình!” Nói đoạn, nàng chém một nhát sâu vào vai hắn
Bị động, Võ đế hoang mang chỉ còn cách dùng khinh thân tẩu thoát, chạy đến cung của Đoan Mộc Y Y tìm nữ nhân giải dược! Văn Dương Tử vội vã đến bên Ái Nguyệt tay đang cầm mảnh vảy rồng, lo lắng
“Nguyệt, Nguyệt! Muội không sao?”
“Ân, muội hảo hảo ổn a! Lúc nãy, khi mà muội cầm thứ này thì nó phát sáng và Võ đế bị đánh khá mạnh bật ra…” Ái Nguyệt khinh bỉ nhớ lại
Dương Tử thở phào, nàng thực không muốn bi kịch tiếp nối bi kịch…Oan oan tương báo đến bao giờ xong? Sau khi Ái Nguyệt thay hồ phục, thêm thanh Thiên trường minh thương mà Dương Tử sai hạ nhân mang đến, nàng bước ra, uy nghi đĩnh đạc, mạnh mẽ lãnh hàn
…
Võ đế trong người khó chịu vì tình dược, vội tìm đến cung của Đoan Mộc Y Y lấy giải dược… Vừa vào ngự phòng thì nữ nhân kia cũng vừa về đến, thấy hắn đau đớn liền biết ngay kế hoạch thất bại, vội mang giải dược cho hắn!
“Bệ hạ, ngài đã khỏe hơn chăng?” Nàng lo lắng, nhưng tiếc thay, trong cuộc tình này, chỉ có nàng là người đơn phương kẻ vô tình kia…
“Ân! Trẫm không sao…” Hắn nói
Từ ngoài, đuốc thắp sáng lóa, khiến cả hai cả kinh. Hắn cùng Y Y bước ra, liền thấy Dương Tử tay cằm cổ độc, Ái Nguyệt thích ngang thân thương cùng Phất Nhã nhãn ý như nổi hỏa diễm tay rút Huyền Bích gươm, hô
“Hôn quân, còn không mau giao ngọc ấn cùng long bào mũ mão ra đây?”
“Hahaha… Các ngươi định làm phản à? Quân đâu, bắt chúng!” Tiếng nói của hắn như lông vũ, không tí trọng lực
“Ô, coi bộ ngài thất thủ a, bệ hạ?” Từ sau đám quân, Hoàng Ngự Thiên tay vẫn phe phẩy bạch phiến, mỉa mai hỏi
“Ngươi…ngươi?” Võ đế không tin, miệng lắp bắp
“Đúng! Bây giờ bệ hạ đây có hai lựa chọn: một là giao ra ngọc ấn và sẽ được ra đi bình an cùng nữ nhân này và hai là hai người hoặc chôn thây nơi này hoặc chết dưới tay dân chúng ngoài kia… Nào, chọn đi!” Y cười lạnh
Võ đế như sét đánh ngang tai, ám nhiên thất sắc! Hắn không ngờ cả đời khôn ngoan lại dại mấ một khắc, mà khắc ấy lại là khắc quyết định sinh tử… Nhìn người bên cạnh sớm đã thất thần, hắn nói
“Được rồi! Ta giao ấn ngọc cho ngươi… Hãy để ta và Y Y đi!”
“Hảo tình ái… Vậy thì xin mời!” Nói đoạn, hắn dùng khinh thân trở về cấm cung mang đi thanh Phá Thiên đại giáo rồi cùng Đoan Mộc Y Y đi mất
“Hoàng Ngự Thiên, ta sẽ phục thù!”