Ring ring
Lộc Đỉnh Ký - Full

Lộc Đỉnh Ký - Full

Tác giả: Kim Dung

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327982

Bình chọn: 7.00/10/798 lượt.

Bảo cảm thấy nói dối rất khó khăn và dễ bị lộ tẩy. Gã đành quyết định chủ là nóịnh chủ hết còn dễ chịu hơn. Ðấy là một trường hợp trong đời gã, gã chưa từng gìn giữ như thế bao giờ. Vi Tiểu Bảo quyết định chủ ý rồi liền đem việc dùng độc hại cặp mắt Hải lãịnh công ra sao, hạ sát Tiểu Quế Tử như thế nào, vì lẽ gì gã phải mạo xưng làm tiểu thái giám thuật lại từ đầu đến cuối. Tổng đà chủ vừa kinh ngạc vừa buồn cười, phất tay trái vào dưới quần Vi Tiểu Bảo, phát giác ra hạ bộ của gã vẫn còn nguyên chứ chưa "tĩnh thân" để làm thái giám. Y khẽ đập tay xuống bàn, tự nói một mình:

- Nhất định làm thế, có người kế vị Doãn huynh đệ rồi và Thanh Mộc Ðường có chủ nhân rồi. Vi Tiểu Bảo không hiểu Tổng đà chủ nói gì. Có điều gã thấy y nét mặt ra chiều hoan hỉ như người đã giải quyết được vấn đề khó khăn ở trong lòng thì gã cũng vui mừng. Tổng đà chủ hai tay chắp để sau lưng bước lui bước tới trong phòng tự nói một mình:

- Thiên Ðịa Hội ta hành động toàn những việc tiền nhân chưa từng làm tới. Ta đã khai sáng ra muôn việc khiến người nghe phải kinh hãi thì còn kể gì đến chuyện họ bàn tán nữa. Vi Tiểu Bảo nghe Tổng đà chủ nói thao thao mà chẳng hiểu gì hết. Ðột nhiên Tổng đà chủ quay lại nói: Trong này chỉ có hai chúng ta, tiểu huynh đệ đừng e dè gì nữa. Những môn võ Hải Ðại Phú đã dạy cho tiểu huynh đệ bất luận chân hay giả, tiểu huynh đệ cứ diễn lại cho ta coi. Bây giờ Vi Tiểu Bảo mới hiểu Tổng đà chủ ra hiệu cho bọn Quan An Cơ rút lui là để mình diễn lại võ công cho khỏi hổ thẹn vì võ công kém cỏi. Gã thấy không còn cách nào từ chối được liền nói:

- Lão con rùa nếu quả đã dạy tại hạ những môn võ đáng tức cười thì xin Tổng đà chủ thoá mạ y cho đáng đời. Tổng đà chúa mỉm cười đáp:

- Tiểu huynh đệ bất tất phải quan tâm. Vi Tiểu Bảo liền bắt đầu biểu diễn môn "Ðại từ đại bi thiên diệp thủ" mà Hải lão công đã truyền thụ cho. Tổng đà chủ ngưng thần chú theo dõi cuộc biểu diễn từ đầu đến theo Vi Tiểu Bảo biểu diễn xong, y gật đầu nói:

- Ta đã làm phiền tiểu huynh đệ. Tổng đà chủ ngừng lại một chút rồi hỏi tiếp:

- Ngoài môn võ này dường như Hải Ðại Phú còn dạy tiểu huynh đệ môn cầm nã thủ của phái Thiếu Lâm nữa phải không? Kể ra Vi Tiểu Bảo học! " Ðại cầm nã thủ " đầu tiên, nhưng gã tự biết môn công phu này của mình lại càng kém cỏi, muốn dấu đi không phô diễn. Không ngờ Tổng đà chủ dường như đã biết hết, gã không sao dấu được đành đáp:

- Lão con rùa có dạy một chút cầm nã thủ để đi đấu với tiểu hoàng đế. Ðoạn gã đem môn đại cầm nã thủ ra biểu diễn một lượt. Tổng đà chủ tủm tỉm cười nói: Ðúng rồi. Vi Tiểu Bảo đáp:

- Tại hạ cũng biết trước không khỏi làm trò cười cho Tổng đà chủ. Tổng đà chủ vẫn tươi cười nói:

- Không phải ta cười tiểu huynh đâu. Ta cười vì lòng ta vui mừng. Ta nhận thấy tiểu huynh đệ có trí nhớ dai lại thông minh hơn người, rất có nhiều triển vọng. Y ngừng lại một chút rồi nói tiếp: Về chiêu "Bạch mã phiên đồ", Hải Ðại Phú cố ý dạy trật nhưng qua chiêu "Lý ngư thác ty" thì tiểu huynh đệ đã thêm vào những chỗ biến hoá, không câu nệ cho thành chiêu chiết. Thế là đưu "L? Vi Tiểu Bảo chợt động tâm cơ nghĩ thầm:

- Xem chừng võ công của Tổng đà chủ còn cao minh hơn lão con rùa rất nhiều. Nếu y chịu dạy võ cho mình thì có thể thành một vị anh hùng chân chính chứ không phải là anh hùng giả hiệu nữa. Gã nhếch mắt lên ngó Tổng đà chủ thì gặp mục quang của Tổng đà chủ cũng đang nhìn thẳng vào mặt gã. Vi Tiểu Bảo nguyên là một đứa nhỏ gan lỳ, bướng bỉnh. Dù đứng trước Hoàng thái hậu oai nghiêm đến thế, gã cũng dám nhìn thẳng vào mặt, nhưng đối với vị Tổng đà chủ này, gã không dám càn rỡ chút nào. Mắt gã vừa chạm vào mục quang của Tổng đà chủ là lập tức phải thu về ngay. Tổng đà chủ thủng thẳng hỏi:

- Tiểu huynh đệ có biết Thiên Ðịa Hội ta làm những gì không? Vi Tiểu Bảo đáp:

- Thiên Ðịa Hội chủ trương phản Thanh phục Minh, giúp đỡ người Hán, giết bọn Thát Ðát. Tổng đà chủ gật đầu hỏi: Ðúng thế Tiểu huynh đệ có nguyện ý gia nhập Thiên Ðịa Hội khô nguyện Vi Tiểu Bảo cả mừng đáp:

- Nếu được gia nhập Thiên Ðịa Hội thì còn gì hay hơn nữa? Khi trước gã thường lui tới trà đình tửu quán tại thành Dương Châu được nghe người ta nhắc tới những thành tích anh hùng của Thiên Ðịa Hội, vốn đã đem lòng ngưỡng mộ. Trong thâm tâm gã vẫn cho là những nhân vật ở Thiên Ðịa Hội mới là chân chính là anh hùng hảo hán. Gã tưởng mình không đủ tư cách để trở nên một hội viên trong tổ chức này. Gã nghĩ vậy liền nói tiếp:

- Chỉ sợ... Chỉ sợ tiểu tử không xứng đáng mà thôi! Tổng đà chủ nói:

- Tiểu huynh đệ muốn gia nhập hội cũng chẳng khó gì. Có điều luật lệ bản hội rất nghiêm ngặt. Ai phạm lỗi đều phải bị trọng phạt. Vậy trước khi nhập hội tiểu huynh đệ hãy nghĩ kỹ đi đã. Vi Tiểu Bảo đáp:

- Tiểu tử không cần nghĩ ngợi gì nữa. Tổng đà chủ có luật lệ gì, tiểu tử cứ tuân giữ là được. Thưa Tổng đà chủ! Nếu Tổng đà chủ thuận cho tiểu tử nhập hội thì tiểu tử khoan khoái vô cùng. Tổng đà chủ không cười nữa, nghiêm nghị nói:

- Ðây là một việc trọng đại có liên quan đến sinh mạng của con người, chứ không phải chuyện trẻ nít đâu nhé! Vi Tiểu