
tiết rất minh bạch. Ðại khái hội viên hội Hồng Môn phải trung tâm nghĩa khí, hiếu thuận với song thân, tha thiết cùng huynh đệ. Giữa anh em trong hội phải tương ái tương thân, cứu giúp nhau trong cơn hoạn nạn. Ngoài ra những điều phạm pháp như đầu hàng quan quân, gian dâm phụ nữ cướp đoạt tài sản, hiếp dâm kẻ yếu đuối, đã nói mà không thủ tín vân vân... Tội nhẹ thì phải cắt tai hoặc đánh đòn, tội nặng thì phải chặt đầu phân thây. Vi Tiểu Bảo nhất nhất ghi nhớ rồi phát thệ không làm điều gì sai quấy. Giữa lúc ấy, Mã Siêu Hưng đem tới một tô rượu lớn. Y chích mũi dao vào ngón tay giữa cho máu nhỏ xuống bát rượu. Trần Cận Nam cùng quần hào đều trích huyết. Sau cùng tới lượt Vi Tiểu Bảo. Mỗi người trong quần hào uống một hớp rượu máu. Thế là nghi thức gia nhập hội kết thúc. Mọi người lại ôm Vi Tiểu Bảo ra chiều thân mật. Trần Cận Nam lại lên tiếng:
- Bản hội có thập đường là Tiền Ngũ đường và Hậu Ngũ đường. Tiền Ngũ đường: Liên Hoa đường, Hồng Thuận đường, Gia Hậu đường, Tham Thái đường, Hoành Hoa đường. Hậu Ngũ đường là: Thanh Mộc đường, Xích Hoà đường, Bạch Kính đường, Huyền Thuỷ đường, Huỳnh Thổ đường. Trong mười đường thì chín đường có hương chủ hiện đều tụ họp tại đây. Chỉ có Thanh Mộc đường hương chủ là Doãn huynh đệ năm trước đã bị tên ác tặc Ngao Bái gia hại. Ðến nay vẫn chưa có hương chủ. Phải chăng các vị huynh đệ trong Thanh Mộc đường đã lập lời thề nguyền trước linh vị Vạn Vân Long đại ca là hễ ai giết được Ngao Bái, báo thù cho Doãn hương chủ thì toàn thể anh em bản đường sẽ cử người đó lên làm hương chủ. Chuyện đó có thật không? Quần hào Thanh Mộc đường đồng thanh đáp:
- Quả có việc đó. Trần Cận Nam đảo cặp mắt sáng như điện nhìn vào mặt mọi người một lượt rồi thủng thẳng hỏi:
- Trần mỗ nghe nói các anh em trong Thanh Mộc đường vì việc lựa chọn nhân vật lên tiếp nhiệm chức hương chủ cho quý đường đã xảy ra cuộc tranh chấp. Tuy nhiên ai nấy cũng vì đại cuộc lấy nghĩa khí làm trọng nên không đến nỗi làm tổn thương đến hoà khí giữa anh em. Có điều nếu vụ này không sớm quyết định chu đáo thì trong Thanh Mộc đường vẫn còn ẩn nấp mối lo âu làm cho các vị phải bận tâm. Trần Cận Nam ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Thanh Mộc đường là một cơ quan rết trọng yếu của bán hội. Phạm vi thế lực rất rộng rãi, bao quát các phủ huyện miền Giang Nam. Tài năng của vị hương chủ này có một ảnh hưởng rất lớn với cuộc hưng suy của bản hội và sự thành bại về công việc phản Thanh phục Minh. Tên gian tặc Ngao Bái đã do tay Vi Tiểu Bảo hạ sát. Tất cả các anh em trong Thanh Mộc đường đều được mục kích. Có đúng thế không? Lý Lực Thế và Quan An Cơ đồng thanh đáp:
- Thưa tổng đà chúa! Quả có đúng thế thực. Lý Lực Thế lại nói tiếp:
- Toàn thể anh em bản đường đã phát thệ trước linh vị Vạn Vân Long đại ca. Quyết chẳng bao giờ dám nuốt lời. Nếu trái lời thề nguyện đó thì anh em bản đường chẳng còn thể thống chi nữa. Rồi mai đây những lời thề thốt biến thành trò đùa, còn ai dám tuyên thệ trước linh vị Vạn Vân Long đại ca nữa? Vi Tiểu Bảo huynh đệ tuy còn nhỏ tuổi, Lý mỗ cũng xin triệt để ủng hộ y lên làm hương chủ bản đường. Quan An Cơ muốn ganh tỵ với Lý Lực Thế thấy đối phương nhanh nhẩu nói ra cướp mất ưu thế trong vụ này. Hắn tự nhủ:
- Gã tiểu tử kia đã là đồ đệ của Tổng đà chủ thì địa vị không phải tầm thường. Huống chi Tổng đà chủ đã ngỏ lời muốn để gã lên chức vị hương chủ của bản đường, dĩ nhiên mình không nên ngang ngạnh. Lý lão nhị trước định tranh chấp ngôi hương chủ với ta, hắn không chịu nhường nhịn ai. Nay hắn đành thuận gió theo chiều để lấy lòng Tổng đà chủ thì khi nào ta lại chịu kém hắn? Quan An Cơ tính toán như vậy rồi lên tiếng:
- Lý đại ca nói rất phải. Vi tiểu huynh đệ đã tài trí hơn đời, nay lại ở dưới sự dạy dỗ của tổng đà chúa thế nào y cũng trở nên một trang thiếu niên hào hiệp, thanh danh chấn động giang hồ. Quan An Cơ này cũng xin hết mình ủng hộ Vi Tiểu Bảo huynh đệ lên giữ chức hương chủ Thanh Mộc đường. Vi Tiểu Bảo giật nảy mình lên, xua hai tay lia lịa, hốt hoảng la:
- Không được! Không được! Chức vụ hương chủ gì đó, tại hạ không đương nổi đâu. Trần Cận Nam quắc mắt lớn tiếng:
- Ngươi nói nhăng gì đó? Vi Tiểu Bảo sợ hãi cúi đầu xuống, không dám lên tiếng nữa. Trần Cận Nam lại nói:
- Các vị huynh đệ đã tuyên thệ trước hương hồn Vạn Vân Long đại ca là suy tôn nhân vật nào hạ sát Ngao Bái lên làm hương chủ. Trần Cận Nam đưa mắt nhìn mọi người nói tiếp:
- Như vậy thì chức hương chủ Thanh Mộc đường của gã đã có tiền định từ trước, sau Trần mỗ mới thu gã làm đồ đệ, chứ không phải Trần mỗ thu gã làm đồ đệ, rồi đưa gã lên chức vụ hương chủ. Gã tiểu tử này tư chất không được chính đính, không hiểu mai đây gã còn làm cho Trần mỗ phải điên đầu đến thế nào. Phương Ðại Hồng vội lên tiếng:
- Các huynh đệ ai ai cũng hiểu rõ nỗi khổ tâm của Tổng đà chủ và hết lòng thông cảm. Vi tiểu huynh đệ vốn không có sự thân tình hay quen biết gì với Tổng đà chủ. Hôm nay mới là buổi gặp gỡ đầu tiên. Sở dĩ Tổng đà chủ phải phá lệ của bản hội... chẳng qua là vì Tổng đà chủ quá nhiệt tâm với đại cuộc. Phươn